DUNG QUÂN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Bãi Triều
CHƯƠNG 13: BÃI TRIỀU
Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, đám cung nữ thái giám làm việc mệt
mỏi cả ngày dựa vào cửa cung, mơ mơ màng màng ngủ gật, thị vệ tuần tra
ban đêm cầm đèn ***g vừa lúc đi qua trước cửa. Ánh nến trong tẩm cung
vẫn còn sáng, cách một song cửa giấy tỏa ra thứ ánh sáng uân vàng.
“Ưm… Ngươi… Chậm, chậm một chút… Ha… A a a…” – Tiếng rên
rỉ khe khẽ xuyên qua khe cửa, tản mát vào gió đêm, bất giác làm cho tiểu
cung nữ còn chưa an giấc đỏ mặt. Một trận thở dốc gấp gáp qua đi, ngọn
đèn cầy cháy sạch chỉ còn một đoạn ngắn ngủn lung lây chừng như sắp tắt,
Ninh Hi Diệp vừa lòng thỏa ý ôm lấy thừa tướng bị y hành hạ hơn nửa
đêm, tên trộm cười hề hề: “Cái này không được?”
Lục Hằng Tu thở hổn hển không nói lời nào, xoay đầu lại hung hăng
trừng y một cái, khóe mắt hồng hồng, đôi mắt đẫm nước, khóe môi còn
vương lại sợi chỉ bạc do nụ hôn nồng thắm gây ra, thấy hạ phúc của Ninh
Hi Diệp lại nóng lên, cái kia kia vừa mới an phận một chút vậy mà lại chậm
rãi ngẩng đầu: “Tiểu Tu, trẫm còn muốn…”
Đường đường là một hoàng đế, ngồi trên thiên hạ, ra lệnh cho bách
quan, thế mà y còn có thể bày ra vẻ mặt ‘ngươi không chìu ta, ta khóc cho
ngươi coi’, thừa tướng bị triệu vội vào nghị sự nhưng ngay cả chuyện cần
bàn còn chưa tỏ đã bị đẩy ngã xuống long tháp, chợt có ý muốn bóp chết y
ở trên giường: “Ngày mai còn phải lâm triều.”