Khẩu khí của thừa tướng cứng nhắc như một khối sắt, hoàng đế tinh
thần sáng lạng cùng hắn mặt đối mặt, cắn lỗ tai hắn chậm rãi nhay nhay:
“Không thượng triều là được.” Tiếng cười trầm thấp đầy sự tính toán.
Không thượng triều, thật tốt. Từ lúc ngồi lên long ỷ, cuộc sống của
Ninh Hi Diệp cũng chỉ còn lại hai mục tiêu: Lục Hằng Tu, không thượng
triều. Không thượng triều sẽ không cần đụng đến tấu chương, không có tấu
chương thì sẽ không cần ngồi trong ngự thư phòng, không ngồi trong ngự
thư phòng thì có thể thoải mái đi rất rất nhiều nơi khác, tỷ như ngự hoa
viên, tỷ như Thừa tướng phủ, tỷ như Xuân Phong Đắc Ý lâu… Có thể
mang theo Tiểu Tu của y, ở trong bụi hoa, ở bát bảo lương đình, ở bên hồ, ở
trên ngựa… Như vậy, như vậy, còn như vậy, rồi lại như vậy… Chỉ nghĩ đến
thôi mà cả người đã khô nóng, một tay phóng túng trượt dọc theo vòng eo
của Lục Hằng Tu, một tay đắc ý dào dạt vỗ cái gối đặt dưới thân Lục Hằng
Tu: “Ngồi cũng ngồi không nổi, ngày mai ngươi làm sao thượng triều?”
Ai đó cắn răng một cái, ai kia trở tay không kịp. Bịch, một tiếng nặng
nề, người nào đó bị đá xuống giường? Ngay sau đó, trong phòng vang lên
tiếng “binh binh bang bang” như là cái mắc áo đẩy ngã bình hoa, tiểu cung
nữ khó khăn lắm mới ngủ được an lành nhất thời bừng tỉnh, nhìn cửa phòng
đóng chặt bối rối khó xử.
“Không có việc gì, chúng ta cứ ngủ tiếp đi.” – Lão thần Linh công
công vừa nói vừa chớp mắt, rõ là đã quen mắt.
Khi tiểu cung nữ tròn mắt nhìn cửa phòng do dự, cửa mở ra, thừa
tướng trẻ tuổi thân vận bộ quan phục đỏ rực mặc lúc trưa khi bị triệu vào
phòng từ bên trong bước ra, vạt áo còn chưa kéo thẳng, nhăn nhúm, dễ
nhận thấy rằng hắn ăn mặc thật luộm thuộm. Khuôn mặt một màu hồng
hồng, còn gì là dáng vẻ nghiêm trang nhã nhặn lúc bình thường, nhưng lại
càng toát lên hương vị phong tình không nói nên lời.