Tiểu cung nữ thấy vậy ngẩn ngơ đôi chút, Lục tướng gia, thật rất ưa
nhìn nha…
Bên kia, Linh công công khom lưng cung kính đứng bên cửa, thấp
giọng hỏi vị hoàng đế vẻ mặt đau khổ đang nằm sóng xoài trên sàn: “Bệ hạ,
có muốn mài mực không? Giấy và bút cũng chuẩn bị xong rồi.”
Buồn chán, đêm dài buồn chán mà, lúc này mới chỉ qua một nửa thôi.
“Nghe nói hôm qua bệ hạ triệu Lục thừa tướng vào cung nghị sự?” –
Sáng sớm, Lục Hằng Tu vừa mới đến cửa cung, Thần vương gia mang theo
vẻ mặt tươi cười tiến lại hỏi thăm.
Cả hai thúc chất, người này so với người kia càng không đứng đắn.
Tiên đế anh minh thánh đức nếu dưới hoàng tuyền mà biết được, sợ là tức
giận đến mức đội mồ sống dậy. Lục Hằng Tu cầm hốt bản bằng ngà voi khó
khăn xoay người: “Chút việc bình thường thôi.” Trên mặt tuôn ra một tràng
mồ hôi, đau, chỗ thắt lưng.
Đối phương cười đến hai mắt sáng rực như sao: “Việc bình thường mà
phải thương lượng đến tận canh ba sao? Bệ hạ có Lục thừa tướng phụ tá,
thật là ngày càng siêng năng hơn.” Quả nhiên, là đứng ngồi không yên cố ý
đến xem náo nhiệt. Đến xem việc chê cười của chất tử quả thực là ham
muốn thiết tha nhất của vị tiêu dao vương gia này mà.
“Đâu có, không phải vương gia ngài ở lì trước cửa nhà Phương đại
nhân một ngày một đêm muốn ngài ấy viết cho một bức phúc tự nhưng
ngài ấy không chịu đó sao?”
“Khụ khụ khụ, đó là… đó là… Khụ khụ… Ha ha ha ha…” – Ông ta
cười đến nỗi đôi mắt hoa đào híp lại thành một đường, trộm ngắm bóng
dáng đầu thẳng lưng cao đầy chính trực kia, thanh âm trầm tới không thể
thấp hơn: “Ha ha ha ha… Chữ Phương đại nhân viết rất đẹp đó.” Nói là
thẹn thùng, không bằng nói thẳng ra là khoe khoang.