Ba hoa thiên địa khoác lác đến trơn tru, thái hậu bị tâng bốc đến mặt
mày hớn hở, Lục Hằng Tu đứng một bên trộm dùng tay áo lau mồ hôi lạnh
trên trán, thầm nghĩ, cũng may Thần vương gia ngài sinh ra trong gia đình
đế vương, nếu là một quan lại tầm thường, chắc chắn sẽ là một đại gian
thần a dua nịnh hót, khẩu phật tâm xà.
Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thái hậu hỏi: “Gần đây hoàng
thượng có khỏe không?”
Lục Hằng Tu vội chắp tay trả lời: “Bệ hạ hết thảy đều mạnh khỏe.”
“Có ngoan ngoãn thượng triều không?” – Thái hậu lại hỏi, thuận tay
hạ một mũi kim xuống lớp lụa, ưm… Thêu trật.
“Mỗi ngày đều thượng triều, chưa có ngày nào chậm trễ.” – Trong
lòng tuy oán giận tên hoàng đế chơi bời lêu lổng kia nhưng ngoài miệng lúc
nào cũng biện hộ cho y, thấy nụ cười có dụng ý xấu của Thần vương gia,
Lục Hằng Tu càng khó trả lời.
“Có thượng triều là tốt rồi. Hai ngày trước y còn đến thỉnh an ai gia,
cầu xin ai gia nói một tiếng với Lục thừa tướng, có thể cho phép y không
thượng triều một ngày không. Ha ha… Đầu xuân, mùa xuân ăn chơi mùa
thu lười biếng, ai gia thấy y sáng sớm không chịu rời giường, cứ như trẻ
con!” – Bà lại đâm một kim xuống, lời nói dù chậm rãi, đường may cũng
không chút sai lệch, chớp mắt đã may xong nửa phần lá còn thiếu: “Y tốt
xấu gì cũng là vua một nước, làm sao có cái đạo lý không rời giường nổi thì
sẽ bãi triều chứ. Sau này còn phải làm phiền Lục thừa tướng nghiêm khắc
đốc thúc… Miễn cho y vô duyên vô cớ bị bách quan chê cười.”
Lục Hằng Tu cúi đầu liên tục nói vâng, thái hậu ngẩng đầu lên, vừa
lúc nhìn thấy hai đứa bé đang chạy tới, một đứa là tiểu thái tử Ninh Hoài
Ưu, đứa kia thì không biết là ai, hai đứa trẻ cùng nhau đi đến, một đường
vui cười đùa giỡn, có vẻ thân thiết.