Lúc cùng nhau xếp hàng trên điện, Thần vương gia lặng lẽ kéo kéo tay
áo Lục Hằng Tu: “Lục đại nhân, nếu đau quá thì cứ đi hỏi Phương đại
nhân, ông ấy có vài mẹo nhỏ đó.” Cặp mắt đảo quanh eo của hắn.
Mặt Lục Hằng Tu phựt một tiếng đỏ bừng. Bên kia, hoàng đế ngồi trên
long ỷ vẻ mặt buồn bực, trộm ở dưới ống tay áo xoa cổ tay đau nhức.
Trong triều không có đại sự gì, buổi lâm triều này không mặn không
nhạt, ngay cả hai vị Sử các lão và Hoàng các lão cũng không mở miệng đấu
đá câu nào. Quần thần cúi đầu, trộm nhón chân nhìn qua liếc lại hoàng đế
thần tình ai oán cùng thừa tướng vẻ mặt lạnh lùng: “Hoàng thượng với Lục
tướng gia rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói là hôm qua bị triệu vào cung nghị sự.”
“À… Nhưng lúc trước mỗi khi bàn chuyện xong bộ dáng không giống
như vầy… Hoàng thượng không phải đều rất vui vẻ sao?”
“Chuyện này, ai biết… Hình như tối hôm qua lại phải chép Đế sách thì
phải?”
“Suỵt… Nói nhỏ thôi, đừng để hoàng thượng nghe thấy, năm mươi lần
chép Đế sách bữa trước lão hủ còn chưa chép xong đâu.”
Lục Hằng Tu đứng trong hàng đệ nhất phẩm, sắp bóp nát hốt bản
trong tay.
Thái hậu gần đây rất hào hứng, thường ngồi dưới giàn hoa trong ngự
hoa viên thêu mẫu đơn. Qua mười ngày nửa tháng cực khổ lắm mới thêu
xong nửa phiến lá. Mắt Thần vương gia dán chặt lên mảng trống trên tấm
lụa, mở tròn mắt nhìn cả ngày, vỗ đùi một cái: “Rất đẹp! Nhìn chiếc lá này,
màu sắc này, như phỉ như thúy, không nhìn kĩ còn tưởng đây là thật… Thật
sống động! Nếu là ở ngoài cung thì danh hào thiên hạ đệ nhất tú nương
nhất định sẽ thuộc về hoàng tẩu…”