“Bệ hạ, ngài là thiên tử, sao lại…” – Bất giác lại muốn giáo huấn y,
người ngoài cửa lập tức bặm môi nhếch mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Thấy y phục đơn bạc của y nhẹ bay trong gió đêm, thở dài, Lục Hằng Tu
bất đắc dĩ đứng dậy kéo y vào: “Mau vào phòng đi, ngoài cửa lạnh, coi
chừng cảm lạnh.”
Ngón tay đan lấy ngón tay, một bên ấm áp một bên thấm hơi lạnh, đan
vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Lục Hằng Tu xoay người đóng cửa rồi quay
đầu lại, khuôn mặt Ninh Hi Diệp càng phóng lớn hơn, tà khí trong đôi mắt
phượng tràn ngập: “Ngươi…”
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị một cái ôm bao bọc, từ ngữ đều bị cuốn
trôi, tất cả hơi ấm trên người dường như đều bị y hút đi.
“Tiểu Tu thật là dễ chịu.” – Ninh Hi Diệp ôm Lục Hằng Tu bùi ngùi
cảm thán: “Trẫm đã nghĩ phải ôm lấy ngươi thật chặt.”
Lời nói người ấy luôn ôn nhu như thế, kề bên vành tai, hơi thở nóng
hổi đều phả vào lỗ tai. “Tiểu Tu, ta thích ngươi”, “Tiểu Tu, ta muốn ở bên
ngươi”, “Tiểu Tu, ta nghiêm túc đấy”… Qua bao năm tháng đằng đẳng, y
luôn không ngại phiền hà theo sát mình hoặc nghiêm túc hoặc đùa vui,
đường đường là cửu ngũ chí tôn, thân là đế vương lại hạ thấp bản thân
trước mặt hắn, cam tâm tình nguyện, thử hỏi hắn làm sao có thể không cảm
động, cũng chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu quyến luyến những tình cảm
ấm áp của y.
“Trẫm phải đi rồi, hồi cung chậm ngươi lại cằn nhằn nữa.” – Y lưu
luyến buông tay, hơi ấm quanh thân dần dần bị gió đêm thổi bay.
Lục Hằng Tu lặng người nhìn Ninh Hi Diệp đi đến cửa, mở cửa
phòng, trong bóng dáng ấy chất chứa sự cô đơn khó nói thành lời, ngẫm lại
nụ cười của y, sự săn sóc của y, ủy khuất của y, chua xót dâng lên yết hầu.
Được rồi, được rồi, chỉ làm thế này một lần này thôi… Duỗi tay ra, túm lấy