Thần vương gia trưng lên nụ cười không đứng đắn đi đến chỗ Lục
Hằng Tu: “Lục thừa tướng, ngài nói bệ hạ vì sao lại huyên náo đến như
vậy?” Đôi mắt hoa đào đảo quanh Lục Hằng Tu từ trên xuống dưới.
Lục Hằng Tu nói: “Vương gia, trên người thần có gì không ổn ư?”
Ông cười quở trách: “Tiểu vương nhìn thì có gì bất chính sao?”
Đây là đang làm rõ, hoàng đế nháo như vậy, Lục tướng gia, ngài nhất
định không thể thoát khỏi liên can.
Hai ba nhóm quan lại đang tán gẫu hữu ý vô ý đều hướng về phía này,
Hoàng các lão ho một tiếng, chậm rãi tách ra khỏi đám đông đi đến, cúi
đầu, hạ giọng xuống nhỏ như tiếng trẻ con nói: “Chứ không phải là cãi
nhau sao?”
“Nói mấy lời đại bất kính, nếu là bệ hạ… Khụ… Lục thừa tướng, ngài
nhịn một chút…”
“Hoàng thượng quậy phá không thượng triều, nếu truyền ra ngoài sẽ
làm dân chúng chê cười.”
“Nếu để ngoại tộc nghe thấy, cũng rất mất mặt…”
“Trước mắt thái tử còn nhỏ, qua hai năm nữa… Khụ khụ… Sẽ…”
Tại sao mỗi lần hoàng đế có việc gì thì mọi nghi ngờ đều đổ lên thân
hắn? Việc hoàng đế làm ầm lên còn có thể do hắn – thừa tướng này xúi
giục ư? Thừa tướng cần cù lần đầu tiên có loại xúc động dù đang ở trên
triều nhưng lại muốn co chân bỏ chạy.
Thần vương gia phất phất quạt che trước mặt, nét mặt lộ vẻ thấu tình
đạt lý: “Lục thừa tướng, bệ hạ muốn gây chuyện, quậy một hồi không phải
là muốn cho ngài xem thôi ư?”