Những người khác đồng loạt xoay đầu sang chỗ khác làm bộ như
không nghe thấy gì, Lục Hằng Tu hiếm khi lúng túng, mặt đỏ đến mang tai.
Hoàng đế trong ngự thư phòng thật ngoan ngoãn, vừa thấy Lục Hằng
Tu vào cửa liền đem một chồng tấu sớ đặt gọn gàng lên thư trác. Bình
thường thúc giục ba bốn lần mới có thể dỗ y phê vài cuốn, hôm nay lại tự
giác phê chuẩn tấu chương của các bộ vừa nhận được trên triều, ngồi sau
thư trác đã gọn gàng sạch sẽ cười lấy lòng hắn: “Tiểu Tu, hôm nay đến tìm
trẫm bàn chuyện gì?” Hệt như con nít xin khen thưởng.
Lục Hằng Tu tiện tay mở một quyển ra xem, chữ viết nắn nót, thật rất
dễ nhìn: “Tối hôm qua triệu thái y mấy lần?”
Ninh Hi Diệp nghiêng đầu, mở bàn tay ra đếm, Linh công công đứng
bên cạnh mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống, giơ bàn tay hướng về phía Lục
Hằng Tu.
“Aiii… Năm lần… thì phải…” Hoàng đế không sợ trời không sợ đất
chỉ sợ thừa tướng khởi binh vấn tội, cúi đầu, chỉ dám trộm nhìn lên.
Khó trách trên đường tới đây, vẻ mặt bọn cung nữ thái giám đều mệt
mỏi, xem ra tối hôm qua huyên náo không nhỏ. Đường đường là thiên tử,
cửu ngũ chí tôn, chỉ vì một chuyện thượng triều mà làm cho gà bay chó
chạy, còn ra thể thống gì. Lục Hằng Tu hít một hơi, hỏi: “Bệ hạ thân thể
không khỏe?”
Y cong môi, vẻ mặt ảo não: “Thái y không chẩn ra bệnh.” Giống như
thái y mới là người sai.
Dần hồi tưởng lại, lúc trước đôi khi Ninh Hi Diệp cũng nhắc đến
chuyện bãi triều, lần nào cũng cự tuyệt y. Lúc trước nữa, việc y ngồi lên
ngôi hoàng đế tuy rằng hoang đường nhưng chưa lần nào chậm trễ, dạo gần
đây mới bắt đầu làm loạn: “Thần cả gan, xin hỏi bệ hạ vì sao không muốn
thượng triều?”