Ninh Hi Diệp ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lục Hằng Tu, bàn giấy to lớn
ngăn cách hai người, cố gắng vươn tay ra nhưng không chạm được vào mặt
hắn: “Đêm nay ngươi ở lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Đầu ngón tay y dừng trước mặt hắn, rất gần rất gần, chỉ cần tiến thêm
một bước là có thể chạm đến. Dưới ánh mắt dịu dàng như nước của hoàng
đế, Lục Hằng Tu ngây ngẩn cả người.
Ngày hôm sau, các quần thần ngoài cửa cung đã hào hứng chờ đến
buổi bãi triều này từ lâu, Thần vương gia đong đưa phiến quạt lặng lẽ kéo
Linh công công sang một bên: “Lục thừa tướng? Ưm?”
Linh công công khép hai bàn tay thần bí cười: “Bệ hạ làm loạn, rốt
cuộc không phải là muốn quản thúc Lục thừa tướng sao?”
“A…” – Cả hai nhìn cảnh tượng náo nhiệt trộm cười.
“Vẫn còn ngủ?”
“Chuyện này… Nô tài cũng không biết.”
Hoàng đế và thừa tướng không ở trong cung.
Trên thành lâu cao cao, cao cao, mặt trời ban mai nhô nửa vầng dương
khỏi mặt đất, hào quang vạn trượng bao bọc hai bóng người thân mật tựa
vào nhau.
“Tiểu Tu, trẫm vẫn muốn cùng ngươi ngắm mặt trời mọc.”
“Đồ ngốc.”
Hoàng đế này lúc bình thường luôn làm hắn dở khóc dở cười sao đột
nhiên lại làm hắn bất ngờ đến vậy?