ống tay áo của y, hạ dũng khí giương mắt nhìn y: “Bên ngoài gió lớn,
ngươi… Đêm nay… Ở, ở lại đi…”
Giằng co, sau đó yên tĩnh, sau đó nữa ánh nến trong thư phòng Thừa
tướng phủ cứ thế mà tắt.
Trong thư phòng tối đen, có người hỏi: “Tiểu Tu, ngươi ở lại với
trẫm?”
Không tiếng đáp lại.
Y kiên trì không ngừng hỏi: “Tiểu Tu, trẫm cũng không được ôm
ngươi?”
Vẫn không có tiếng nói chuyện, nhưng có thể nghe thấy tiếng soạt soạt
soạt, như là tiếng quần áo rơi xuống nền đất.
Cuối cùng của cuối cùng, hoàng đế cảm thấy mỹ mãn nuốt nước bọt
hỏi: “Tiểu Tu, trẫm ngày mai không thượng triều được không?”
“Không được.” – Thừa tướng trả lời không chút chần chừ.
“Tiểu Tu, lúc này không cần bất cận nhân tình như vầy… Trẫm sẽ
không làm vậy đâu mà.” – Hoàng đế đành bất đắc dĩ kìm nén bực bội.
[64: Bất cận nhân tình: ko hợp tình người.]
Hoàng đế bướng bỉnh hình như quyết tâm muốn làm ầm lên, hai ba
bữa nay không chịu vào triều, mấy tối liền đều kêu đau đầu, triệu vài thái y
vào chẩn bệnh, mạch tượng lại bình thường đến không thể bình thường
hơn, làm cho lão thái y sắp cáo lão hồi hương bị làm khổ đến nỗi ngã bệnh.
Khi lâm triều, vẻ mặt y cũng đầy vẻ không cam nguyện, nghe qua loa
vài câu rồi kết thúc.