Lòng bàn tay trượt từ cánh tay đến cổ tay Lục Minh Trì, cùng đôi tay
nhiều năm dùng để cưỡi ngựa bắn cung của mình thì cổ tay ấy thật mảnh
khảnh, lộ ra vẻ văn nhược của người đọc sách.
“Có thể được thái tử hạ mình đến viếng, Lục thị đội ơn vô cùng.” –
Lục Minh Trì nói, lui về sau nửa bước, cổ tay thuận thế giãy ra.
Bàn tay Ninh Doãn Chân trống không, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá,
nhưng thấy y hai mắt ửng đỏ cũng không rơi lệ, khuôn mặt tiều tụy, dáng
vẻ kiêu ngạo trầm tĩnh. Rõ ràng rất đau thương nhưng vẫn không thất thố.
Không khỏi khen ngợi: “Lục thừa tướng quả thực biết cách dạy con.”
Lục Minh Trì không nói lời nào, chỉ khom người tạ lễ, nâng mắt, cũng
yên lặng đánh giá vị thái tử đương triều mi mục phi dương.
Lúc đó, một người không phải là minh quân, người kia vẫn chưa thành
Hiền tướng, Ninh Doãn Chân sơ ngộ Lục Minh Trì, trong làn hương khói
vấn vít, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả hai đều nhớ kĩ gương mặt trước
mắt.
Long Cảnh năm thứ mười bốn, tên vua ngu dốt Khánh Đế băng hà, để
lại sông núi tiêu điều.
Ninh Doãn Chân chưa làm lễ trưởng thành đã ngồi lên ngôi vua, tuân
theo tổ huấn của Thái Tổ hoàng đế, phong Lục Minh Trì của Lục thị làm
thừa tướng theo di mệnh của Khánh Đế, Tề Lương Sở Ngụy bốn vị thúc
vương phụ chính, cùng các chư huynh đệ ngang hàng tấn phong Lục bộ.
Lão thần mất vua, chư vương lớn mạnh, nhìn như giang sơn bền vững, kì
thực kết bè kết đảng, bầy sói hoành hành.
“Tề Vương âm thầm tiếp quản phòng ngự trong kinh Ngụy Vương vội
vã rời kinh, trên danh nghĩa tuần tra, kì thực là thẳng hướng biên quan, lo