Trong quán hoành thánh còn có mấy người ngồi tụm năm tụm ba lại,
trong bóng đêm mờ ảo cùng luồng hơi nóng tỏa ra, câu được câu không kể
về những chuyện cũ xưa kia. Nào là từ dạo trước, khi đó vẫn chưa có Xuân
Phong Đắc Ý lâu, ở ngõ Yên Hoa có một hoa nương tên là Ngọc Như Yên,
tính tình rất mạnh mẽ, ngay cả công tử người ta gia đình giàu có đến chuộc
thân cho cô ta cũng không chịu. Những người đó đã già, dung mạo nữ tử ấy
cũng không còn nhớ kĩ. Trái lại vẫn thường nhìn thấy vị thiếu gia kia, làm
quan lớn, thế nhưng không thể nói ra cái tên ấy.
Mọi người cười ha ha lại nói sang chuyện khác.
Lục Hằng Tu cúi đầu ăn mì hoành thánh, thức ăn vào miệng, một chút
mùi vị cũng không có.
Đợi hơn một tháng, các quần thần cũng thương nghị ổn thỏa chuyện
Nguyệt thị tộc, Hoàng các lão đã đến phía tây nghị hòa, thánh chỉ Ninh
Tuyên Đế lập hậu vẫn chậm chạp chưa ban bố.
“Hoàng Thượng đang đối phó với thái hậu, mấy ngày nay ngay cả
thỉnh an cũng không đi.” – Thần vương gia dường như vô ý đến nói với
Hằng Tu: “Thái hậu tức giận đến mức không thở nổi. Hôm trước người
triệu vài vị lão vương phi vào cung, khóc lóc ầm ĩ. Nghe đâu hôm qua còn
mời Sử các lão vào, khóc ướt cả một chiếc khăn tay. Chậc chậc chậc, hoàng
thượng chúng ta có thể nghiêm túc xử lý quốc sự như vậy liệt tổ liệt tông
cũng nên nhắm mắt rồi.”
Lục Hằng Tu cảm thấy tim như bị thứ gì đó xoắn lấy, thấy đau nhưng
rồi lại như có một dòng nước ấm tuôn ào ạt, kinh ngạc, tất cả lời muốn nói
đều nghẹn trong cổ họng.
Ninh Hi Diệp điềm nhiên như trước không có việc gì, lúc không có ai
liền nắm lấy tay Hằng Tu kêu: “Tiểu Tu, Tiểu Tu”