“Về sau đừng bắt trẫm chép Đế sách nữa, trẫm muốn gãy lưng luôn rồi
nè.” – Ý cười tràn đầy, mắt vẫn chỉ chăm chú vào người trước mặt.
Bên thái hậu kết quả như thế nào Lục Hằng Tu không biết.
Nhưng mà, đêm khuya một ngày nọ, Ninh Tuyên Đế hạ một chiếu chỉ
vội vàng triệu thừa tướng đương triều vào cung.
Vẫn triệu kiến ở ngự thư phòng, sải bước vào cửa mới thấy bên trong
ngoại trừ Tuyên Đế, còn có Phương Tái Đạo. Gương mặt chính trực lộ ra
sự nghiêm túc đến mức làm cho người khác cũng nín thở trầm ngâm theo.
“Miễn lễ.” – Vẻ mặt Ninh Hi Diệp ngồi sau bàn giấy cũng trùng trùng
tâm sự, đôi mắt đen rực rỡ khi nhìn Hằng Tu càng có vẻ u buồn.
Hằng Tu căng thẳng, biết lại xảy ra đại sự. Nhớ tới lần trước nghe
Tuyên Đế nói muốn Phương Tái Đạo điều tra chuyện ngân lượng cứu tế, có
lẽ đã có manh mối. Ánh mắt hắn chuyển qua Phương Tái Đạo.
Phương Tái Đạo đang muốn mở miệng lại bị Ninh Tuyên Đế cản lại:
“Vẫn là cho Tiểu…Lục đại nhân xem trước đi.”
Tiếp nhận cuộn giấy trong tay Tuyên Đế tỉ mỉ đọc, càng đọc càng kinh
hãi, xem xong một phong tấu chương ngắn gọn, bàn tay run rẩy ngay đến
cuộn giấy cũng cầm không được.
“Chuyện này…” – Gần như nghi ngờ tất cả mọi người nhưng lại
không ngờ tới, rốt cuộc lại chính là người này.
Cố Đình Quân, thái phó Cố Đình Quân.
Kinh thành đều biết Tam lang Cố gia trời sinh rất tài hoa, tuổi còn nhỏ
đã khiến cho đại nho học vấn tinh thông kính trọng mấy phần. Năm ấy mở
lớp chiêu sinh, ông ấy nhỏ tuổi nhất trong tất cả thí sinh, trong việc học lại