Vật chứng như núi, quan địa phương gây án hơn phân nửa là hiền tài
do Cố Đình Quân tiến cử, lúc trước khi Lại bộ khảo hạch từng bị nghi ngờ,
cũng do Cố Đình Quân ở giữa hòa giải. Đọc bức thư đó, chuyện ngân
lượng cứu tế ngấm ngầm bị nuốt mất ông ấy hẳn đã sớm biết, cùng góp một
tay lừa trên dối dưới. Dù thế nào đi nữa, ông cũng không thoát khỏi có liên
can.
Lục Hằng Tu im lặng, thật lâu sau chậm rãi hất vạt áo quỳ xuống nói:
“Thần cho rằng tất cả cứ y luật xử trí.”
Một câu nói ra, giống như tước hết tất cả khí lực rồi vô lực đứng lên.
Khi Phương Tái Đạo cáo lui, hắn vẫn không nhúc nhích quỳ ở chỗ cũ.
Hi Diệp từ sau bàn học đi tới nâng hắn dậy kéo vào lòng: “Lúc nhỏ
trẫm không thích nghe ông ấy dạy học, lúc ông đến giảng bài trẫm tìm đủ
trăm phương nghìn kế để bỏ trốn, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn chưa lúc nào
ngoan ngoãn nghe ông dạy bảo. Bây giờ ngẫm lại, kỳ thật ông giảng rất hay
cũng rất có đạo lý. Người này ngay cả tiên đế cũng khen ông ấy tài hoa, có
lẽ cũng là một người tốt. Hai năm nay trẫm kế vị, phạm không ít sai sót,
cũng là ông ở phía sau chỉnh đốn lại. Cúc cung tận tụy không thể nói hết,
tận tâm tận lực cũng có. Nhìn thế nào cũng không…”
Câu sau không thể nói tiếp, chỉ im lặng ôm thân hình cứng đờ của
Hằng Tu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên suối tóc đen như mực của
hắn.
Suy nghĩ vẫn trôi vào mông lung, ngay cả thân thể cũng kiệt sức chỉ
có thể tựa vào đầu vai y. Ngoài cửa sổ gió nổi lên, vang lên tiếng sàn sạt,
bóng chiếc lá rơi xuống bên song cửa giấy.
Mới khi nào còn bị Hi Diệp lôi kéo cùng nhau trốn học, trốn khỏi cung
chen vào chợ vui đùa, nửa đường cơn mưa to như trút nước đổ xuống. Vội
vội vàng vàng trốn dưới mái hiên nhà người ta trú mưa, quần áo đơn bạc