cản không được cái lạnh của mưa gió. Cũng là như vậy, được một khuôn
ngực ấm áp ôm lấy, ngẩng đầu nhìn thấy chân mày y nhếch cao.
Ninh Hi Diệp luôn như vậy, nhìn như không quan tâm, lại luôn dõi
theo hắn, vì hắn cản đi gió mưa.
Tất cả những gì sau đó đều là nghe nói, còn chưa kịp đến gặp vị lão sư
từ phụ ấy để hỏi cho rõ ràng, người đã bị tước chức quan giam vào thiên
lao. Muốn đi thăm, ông cũng không chịu gặp.
Vấn tội, tịch biên, hạ ngục, như sấm vang chớp giật, người ngoài cuộc
cũng kinh sợ có thể nửa đêm dọa chảy một thân mồ hôi lạnh, đúng là tác
phong trước giờ của Phương Tái Đạo.
Sử các lão ỷ vào bối phận trọng thần ba đời dè dặt mở miệng: “Cố đại
nhân ông ta…”
Sắc mặt Ninh Tuyên Đế đột nhiên sa sầm làm cho chúng thần không
dám nói ra nửa chữ, chỉ ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận vài câu. Lục Hằng
Tu đứng dưới bậc thềm, trong lòng hiểu rõ, hoàng đế nào có lưu tâm đến
Cố Đình Quân, bất quá là sợ hắn nghe thấy sẽ không dễ chịu thôi.
Thế nhưng vẫn có những tên chẳng biết mùi đời như Tề Gia, mở to đôi
mắt đen bóng không sợ chết hỏi: “Cố đại nhân đang toan tính cái gì vậy?”
Mọi người đang vui vẻ cùng hoàng đế dạo chơi hoa viên đều thay cậu
đổ mồ hôi lạnh. Lục Hằng Kiệm vội kéo tay áo cậu: “Không hiểu cũng
đừng hỏi nhiều.”
“Không hiểu mới hỏi chứ.” – Còn hỏi hăng say hơn: “Giả dụ Hằng
Kiệm đại nhân yêu tiền mà trong nhà lại có phu nhân tiêu tiền như rác thì
còn có thể hiểu được. Cố đại nhân lại không giống như là người yêu vàng
bạc, cớ sao lại thế? Lục thừa tướng ngài nói tại sao chứ?”