Mọi người nhất loạt lui về phía sau, cách xa cậu ba trượng, cậu còn
ngây ngốc cười chờ Lục Hằng Tu trả lời.
“Tiểu Tề, ngoan, lại đây.” – Ninh Hi Diệp cũng không nổi giận, vẫy
tay kêu cậu.
“Cậu ấy cũng không sai.” – Lục Hằng Tu nói khẽ với Ninh Hi Diệp.
“Trẫm biết.” – Hi Diệp cười nhìn bóng người nho nhỏ lạch bà lạch
bạch chạy tới.
“Hoàng thượng.” – Cậu nhếch môi, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.
“Ưm.” – Ninh Tuyên Đế thu nét cười, trịnh trọng hỏi han: “Ngươi đã
thuộc Đế sách chưa?”
“Cái này…” – Nụ cười lập tức biến mất, Tề Gia bối rối: “Thần…
Thần…”
“Không thuộc cũng không sao. Về nhà rồi chép hai lần là đủ. Nhớ cho
rõ buổi lâm triều ngày mai gửi cho mỗi vị đại nhân một cuốn. Chép cẩn
thận, đừng để sót nha. Ngoan, lui xuống đi.”
“Thần… Thần không phải là hoàng đế…” – Tề Gia vẻ mặt cầu xin
nhỏ giọng lầu bầu.
“Để ngươi đừng nhiều lời. Ngày nào đó bị chém đầu cũng không oan
uổng.” – Lục Hằng Kiệm lau bàn tính quở trách cậu.
Ngẩng đầu lên, thoáng nhìn về nơi cách đó không xa, vua cùng hai
người nữa đang tản bộ. Hoàng đế tựa hồ muốn nắm tay ai đó, đại ca hắn,
cũng chính là ai kia, thân hình vụt qua, hình như nhỏ giọng nói hai ba câu,
không nắm được tay người kia mặt liền xụ xuống. Lại nói, bộ dáng hệt Tiểu
Tề.