không nhường ngôi vị đầu bảng cho ai. Đến năm hai mươi tuổi đã được
tiên đế ủy thác trọng trách dạy hai vị hoàng tử học tập. Thái phó thiếu niên
đắc ý, bên ngoài là một đại danh sĩ phong lưu tiêu sái, trong triều là hoàng
ân sủng ái, có thể coi là một nửa thừa tướng.
Lục Hằng Tu khi ấy là thư đồng của thái tử, cũng bái làm môn hạ của
Cố Đình Quân. Lục hiền tướng dạy con nghiêm khắc, khó gần. Cố Đình
Quân ngược lại rất ôn nhu nhỏ nhẹ, ôn tồn lễ độ lại thêm học vấn uyên
thâm, lấy thân giáo dục cũng rất xem trọng Lục Hằng Tu, nhận là môn sinh
tâm đắc. Thái độ làm người như thế nào, làm quan như thế nào, quân tử là
thế nào đều theo lời nói và việc làm của Cố Đình Quân làm mẫu, những khi
trong lòng phiền não hay vui sướng đều nói với vị lão sư này. Hai người tuy
nói là thầy trò nhưng tình nghĩa sâu nặng giống như phụ tử.
“Làm một bề tôi, chỉ cầu đủ xứng đáng để nhìn trời đất, đối với dân
chúng, đối với bản thân chỉ cần không thẹn với lương tâm là được.” – Lời
nói còn văng vẳng bên tai, trong chớp mắt đã khoác lên một diện mạo xa lạ.
Ánh mắt rơi xuống bản cung khai cùng thư tín trên tay, nhân chứng
vật chứng đều chỉ rõ Cố Đình Quân là người đứng đằng sau chống đỡ cho
tất cả kẻ gây án. Lục Hằng Tu không khỏi choáng váng hoa mắt.
“Hai ngày trước trẫm cũng mới nhận được thư, khi đó nghĩ rằng sẽ
không nói cho ngươi biết.” – Tuyên Đế thấy sắc mặt Lục Hằng Tu trắng
bệch, trong mắt đầy lo lắng: “Nhưng hiện tại, thư tín đã đưa tới, khẩu cung
cũng đã có. Trẫm…”
Khó xử nhìn chính khí cuồn cuộn trong mắt Phương Tái Đạo, Ninh
Tuyên Đế nói tiếp: “Ý của Phương đại nhân là muốn trẫm nhanh chóng
định đoạt, trẫm ngẫm lại vẫn là nên báo trước cho ngươi một tiếng. Ngươi
xem việc này…”