chuyển động, nhưng lại sợ hắn chịu không được, chỉ có thể cắn răng cố
gắng kìm chế: “Cố chịu đựng một chút, lập tức sẽ tốt thôi.”
Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cái trán đầy mồ hôi lạnh của hắn, tay
cũng xoa xoa phân thân giúp hắn bớt đau đớn.
Đau đớn dần phai nhạt, ngược lại từng cơn khoái cảm dâng lên. Chủ
động nâng thắt lưng, Lục Hằng Tu xấu hổ đến thanh âm như muỗi kêu:
“Được rồi… Đã ổn…”
…
Ngoài cửa sổ trăng sáng sao giăng, trong trướng có hai bóng người.
“Tiểu Tu, trẫm còn muốn…”
“Không phải vừa mới… Ưmm… Ha…”
Ngày hôm sau vào triều, Ninh Hi Diệp đầu đội vương miện thân mặc
long bào, cười đến xuân phong đắc ý, thần thanh khí sảng. Lục Hằng Tu
dưới điện lại vô cùng giận dữ, hận không thể bóp nát bạch ngọc hốt bản
trong tay.
“Còn trẻ rất tốt, muốn làm gì thì làm rất nhanh… Ta cũng chưa già,
phải không?” – Thần vương gia nhìn Phương Tái Đạo chuyện trò.
“…” – Đại lý tự khanh cương trực công bằng hung hăng đạp chân ông
một cái.
Tề Gia nói: “Hoàng thượng gần đây tâm tình rất tốt.”
Ninh Hi Diệp khó có được lúc không trêu đùa cậu, nhìn Lục Hằng Tu
cười như một con mèo trộm thịt: “Tiểu Tề rốt cục cũng biết cách nhìn sắc
mặt, có tiến bộ.”