cái lỗ chui xuống: “Ngươi…” Lại nhìn đến dục vọng ngẩng cao đầu, xấu hổ
đến rốt cuộc nói không được.
Chưa bao giờ thấy vẻ mặt ngượng ngùng ngoan ngoãn của hắn, Ninh
Hi Diệp rung động, muốn nhìn nhiều hơn, liền nén nhịn dục vọng của bản
thân chỉ nhẹ nhàng ở x khẩu của hắn chậm chạp ma sát, không chịu tiến
vào.
Rút ngón tay ra, dục vọng dâng lên vẫn quấn quanh trong đầu, hiện
giờ lại bị y châm ngòi như vậy, Lục Hằng Tu chỉ cảm thấy sự ngứa ngáy từ
hậu huyệt lan tràn ra, toàn thân đều ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến
cắn không biết làm sao cho phải. Khó chịu cọ xát tấm vải giường dưới thân
nhưng không có tác dụng.
“Muốn hay không?” – Nhìn thân thể dưới thân vặn vẹo, Ninh Hi Diệp
khàn giọng hỏi.
“Ưm… Ha… Muốn… A…” – Cho dù trong lòng thấy thẹn nhưng
khát vọng vẫn bật ra.
“Muốn cái gì? Hử?” – Cười nhìn ánh mắt mở lớn của hắn tràn đầy hơi
nước, dục vọng trong mắt phượng càng thêm thâm trầm.
“Ngươi…” – Lửa giận chỉ trong nháy mắt, dục vọng trào dâng:
“Muốn… Ưm… Ngươi… ngươi tiến vào…”
Không kịp trả lời, phân thân thô to đã len vào dũng đạo nhỏ hẹp.
“Đau quá…” – Đau đớn sắc nhọn từ hạ thân truyền đến, giống như
muốn xé rách cả cơ thể: “Ra ngoài!”
Lục Hằng Tu đau đến muốn đạp y rớt xuống giường. Ninh Hi Diệp
cũng không chịu nổi, hạ thân bị nơi ấm áp ẩm ướt bao vây kêu gào muốn