Chậm rãi dây dưa hướng về phía giường, đi được nửa đường, Ninh Hi
Diệp bất chợt dừng bước, hai mắt si ngốc nhìn về phía bên cạnh. Lục Hằng
Tu theo tầm mắt y nhìn lại, toàn thân đều nóng lên. Bên cạnh có một chiếc
gương đồng cao bằng một người, dáng vẻ hai người triền miên hiện ra rõ
rệt.
“Tiểu Tu thật đẹp.” – Ninh Hi Diệp thán phục ôm Lục Hằng Tu đến
trước gương.
Người trong gương hai mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng vì sưng tấy,
xiêm y bị cởi một nửa rơi xuống khuỷu tay, lộ ra nhiều dấu hôn ngân ửng
đỏ trước ngực, nhũ tiêm cũng cao cao đứng lên, sắc hồng quyến rũ, còn ướt
át sáng bóng trơn nhẵn.
Thẹn thùng không dám nhìn lại, Ninh Hi Diệp vẫn không buông tha,
hai tay từ nách hạ xuống đụng đến trước ngực hắn, đầu ngón tay quấn lấy
hai đóa tiểu hồng châu vẽ loạn một vòng: “Thật sự làm cho người ta yêu
thích không nỡ buông tay.”
Chuyển qua mặt hắn hôn đằm thắm: “Ta thích ngươi.”
Đuôi mắt nhìn cảnh tượng trong gương, *** mĩ đến làm cho máu toàn
thân đều sôi trào. Xoay người muốn thoát ra, lại bị y mạnh mẽ giữ chặt thắt
lưng. Bàn tay đặt ở phần eo còn chậm rãi đi xuống, người trong gương đã
bị lột bỏ khố, lộ ra phân thân nửa ngẩng đầu.
“Thực sinh động nha.” – Y cười như trước, nhẹ nhàng gảy một cái,
ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Lục Hằng Tu trong gương.
Bối rối cúi đầu không dám nhìn, lại cảm nhận rõ hơn sự vuốt ve của y,
khoái cảm kích thích từ lòng bàn chân rất nhanh tỏa ra, ngay cả lí trí cũng
muốn bay mất.