Khi cưỡi ngựa, y an vị ở sau lưng hắn, thứ rực lửa đó sít sao chạm vào
lưng hắn. Nơi phố xá sầm uất cũng không cố kỵ, hai tay luồn qua lưng
vươn tới trước ngực sờ soạng: “Chỗ này, chỗ này của Tiểu Tu thực mẫn
cảm nha.”
Muốn một cước đá y xuống ngựa nhưng thân thể đã mềm nhũn.
Cắn răng về tới Thừa tướng phủ, đóng cửa phòng, đôi môi cấp bách
nhịn không được dính vào nhau. Chiếc lưỡi linh hoạt nạy mở khớp hàm
tiến vào, chạy loạn khắp nơi nhưng chỉ độc không để ý tới cái lưỡi của hắn,
nhịn không được chủ động quấn lấy, lập tức bị ngậm chặt, mở mắt ra nhìn
ánh mắt cười đến xảo trá của y. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, ở trong miệng đối
phương ra vào, y hôn càng sâu, muốn luồn vào nơi sâu nhất trong yết hầu
của hắn.
Đai lưng cũng bị kéo ra, bàn tay lành lạnh trượt vào trong vạt áo khiến
toàn thân hắn run rẩy. Ninh Hi Diệp chỉ cảm thấy làn da dưới tay tinh tế
trắng mịn, chỉ cần chạm tay vào sẽ không muốn rời đi. Từ thắt lưng dần
dần vuốt ve lên trên, có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cơ thể: “Ôm
Tiểu Tu thực thoải mái mà. Chỗ này, chỗ này, đều thực thoải mái.”
Bàn tay chậm rãi bò lên lưng của hắn, thân thể trong lòng thuận theo
động tác của đôi tay càng mềm nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể vô lực tựa
mình vào giữa bức tường và y.
Lưu luyến rời khỏi đôi môi hắn, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cằm, cổ,
đến xương quai xanh. Áo bị cởi phăng, chuyển động lúc ẩn lúc hiện của
hầu kết và xương quai xanh đều trở nên hấp dẫn, nhẹ nhàng dùng răng cắn,
da thịt trắng nõn lập tức hiện lên hơn mấy chấm đỏ, liền thích thú chơi đùa,
ban đầu không ngừng chọc phá, cắn mút trên ngực hắn. Lục Hằng Tu càng
run rẩy nhiều hơn, kiên quyết cắn chặt khớp hàm, bất luận thế nào cũng
không chịu phát ra thứ thanh âm mất thể diện kia.