“Còn xấu hổ sao?” – Cắn vào điểm nổi lên trước ngực hắn một cái, hài
lòng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn: “Không sao, trẫm sẽ khiến
ngươi phải kêu lên.”
Bàn tay lại bám lên lưng hắn xoa nắn, lưỡi toàn tâm toàn ý đùa bỡn
tiểu hồng châu đã sớm sung huyết đứng thẳng, bỗng nhiên hàm dùng sức
mút vào, đột nhiên dùng đầu lưỡi quấn lấy nhũ tiêm của hắn đảo quanh.
Lục Hằng Tu nghe thấy tiếng y mút mát, khoái cảm từ ngực dâng lên không
ngừng trùng kích vào khớp hàm cắn chặt của hắn. Vươn tay muốn khước
từ, cơ thể sớm phản bội lý trí lại muốn bấu chặt lấy y. Cuối cùng nhẫn nại
không được kêu ra tiếng “A…”, một bên ngực vì được yêu thương mà tràn
ngập khoái cảm, bên kia lại vì bị lạnh nhạt mà dâng lên khát khao, cảm giác
ngứa ngáy thấm vào trong xương cốt chậm rãi quấy rầy, cơ thể như rơi vào
nơi giao thoa giữa hai vùng băng lửa.
“Đừng…” – Cơ thể vặn vẹo muốn làm giảm đi sự khó chịu ấy, lại vì
không được vỗ về mà càng trở nên khó chịu.
“Tiểu Tu muốn cái gì?” – Trêu đùa hồng châu đã căng cứng, Ninh Hi
Diệp nhìn gương mặt tràn đầy *** của hắn cười gian.
“Ưm… Ta… A…” – Dỗi vì y biết rõ còn hỏi, nhưng tiếng ngân nga
phát ra cũng không thể thành câu. Lục Hằng Tu nhìn bộ mặt giả vờ vô tội
của y, cảm thấy giận dữ, cơ thể tự động tiến lại gần ma sát, lộ ra khuôn mặt
đỏ đến mức xuất huyết.
“Tiểu Tu không nói ta cũng không biết đâu.” – Tiếp tục cúi xuống đùa
giỡn đầu nhũ đã sớm ướt đẫm của hắn, dùng răng nhẹ nhàng day day, nghe
được tiếng hô hấp dồn dập cùng tiếng rên rĩ của hắn:
“Khác… Bên kia… A…”
“Ra là cái này.” – Hảo tâm cười cắn lấy bên kia, tiểu châu khát vọng
từ lâu đã sớm vươn thẳng chờ y đến ngắt.