phong làm Nhất phẩm cáo mệnh chứ? Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, được
không?”
Lục Hằng Tu nghe y nói hưu nói vượn, lạnh lùng tạt một chậu nước
lạnh vào y: “Tiên đế Xương Khánh năm thứ mười hai, gia mẫu sẽ mặc Nhất
phẩm triều phục.”
“Chuyện này…” – Ninh Hi Diệp chớp mắt, nở nụ cười: “Vậy đệ muội
chúng ta thì sao? Cũng nên tận tâm chứ?”
“Khi nàng xuất giá ngươi đã phong nhị phẩm, trong khi Hằng Kiệm
chỉ mới tam phẩm, đã làm trái với thông lệ.” – Lục Hằng Tu khẽ đảo hai
mắt, lành lạnh nhìn nụ cười đông cứng của y: “Bệ hạ muốn phong, chỉ sợ
chỉ có thể phong cho nội tử chưa từng gặp mặt của thần.”
“Ngươi…” – Ninh Hi Diệp cọ bờ vai của hắn, thở phì phì nói: “Ngươi
không thể cho trẫm tận hứng một lần sao?”
“Mấy đêm này cũng đã cho ngươi tận hứng rồi.” – Lời vừa thốt ra,
mới ý thức được mình nói cái gì, Lục Hằng Tu xấu hổ đến muốn cắn đứt
đầu lưỡi.
Lúc này đến phiên Ninh Hi Diệp hả dạ, dùng tay nâng cằm hắn lên,
chân mày nhanh nhếch lên trời: “Câu này nói rất đúng.”
Hai mắt chớp chớp, tay bò lên thân Lục Hằng Tu: “Vậy cho trẫm tận
hứng một lần nữa đi.”
“Đừng phá.” – Lục Hằng Tu xoay thân giãy dụa, trời vẫn còn sáng,
ngoài cửa lại có nhiều cung nữ thị vệ đứng như vậy.
Ninh Hi Diệp cũng không để ý, tay miệng cùng làm loạn ở trên người
hắn. Trong lúc lôi kéo, từ trong tay áo hắn rớt ra một phong thư: “Ưm? Cho
trẫm sao?”