“Khó trách mấy vị các lão đều gọi lão là lão nhân tinh, ngươi xem
xem, mới làm một chút chuyện đã đem công lao của mình thổi đến tận trời
rồi.” – Ninh Hi Diệp ném tấu chương qua một bên, hơi chút khinh thường.
“Không thể nói như vậy.” – Lục Hằng Tu nhặt cuộn giấy, lật ra xem:
“Ông ấy là Nguyên lão ba đời, cống hiến suốt hai đời tiên đế, trong triều
còn phải dựa vào họ.”
Bỗng nghĩ tới gì đó liền hỏi Ninh Hi Diệp: “Gần đây cũng chưa đi
thỉnh an thái hậu?”
“Không đi.” – Ninh Hi Diệp cũng thành thật đáp: “Đến đó toàn nghe
bà thuyết giáo.”
Lục Hằng Tu nhìn mấy chồng tranh cao ngất trong thư phòng chỉ đành
cười: “Nói sao đi nữa cũng là mẫu hậu của ngươi.”
“Bà ấy cũng không phải mẹ ruột của ta.” – Ninh Hi Diệp dựa vào, ôm
Lục Hằng Tu lầu bầu: “Bà chẳng thiếu gì, cũng không thể phong hào gì cho
bà nữa, trẫm cũng không phải không hiếu thuận.”
“Nhưng cũng phải thường xuyên thăm hỏi.” – Đương kim thái hậu là
chính cung hoàng hậu của Đức Đế, mẹ của tiền thái tử Hi Trọng. Mà mẫu
thân của Ninh Hi Diệp – Di quý phi đã sớm qua đời. Thái hậu là danh môn
chi nữ, trước sau tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, ở trong thâm cung không
hỏi chính sự, chỉ có hai năm nay vì chuyện lập hậu của Ninh Hi Diệp mới
lộ diện.
Ninh Hi Diệp bĩu môi, xem như đồng ý một cách không tình nguyện,
bỗng nhiên cười nói: “Nói đến đạo hiếu, có phải trẫm cũng nên tận tâm với
mẫu thân chúng ta?”
Cũng không quản Lục Hằng Tu có bằng lòng hay không liền tự vạch
ra kế hoạch: “Lục hiền tướng là đại danh thần, lão phu nhân cũng nên