ống tay áo của hắn dắt đi, Lục Hằng Tu cúi đầu, hai tai đỏ hồng.
Đối diện thấy Lục gia nhị thiếu phu nhân Kim Tùy Tâm cùng nha
hoàn xách theo bao lớn bao nhỏ từ cửa hiệu bán văn phòng tứ bảo ra khỏi
kiệu, Ninh Hi Diệp cười nói: “Sao vậy? Hằng Kiệm cũng muốn thi trạng
nguyên lấy công chúa?”
[27: Văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên.]
“Đừng nói bậy.” – Lục Hằng Tu liếc y một cái, trong lòng nghĩ đệ đệ
nhà mình có lẽ lại đau lòng đến chết đây.
Ninh Hi Diệp cũng không bỏ qua cơ hội giễu cợt Lục Hằng Kiệm,
nhìn hắn cười hỏi: “Này Hằng Kiệm, nghe nói văn phòng tứ bảo trong kinh
thành đã được quý phu nhân mua sạch rồi. Khặc khặc khặc khặc, chẳng lẽ
muốn đến lúc khảo thí đứng trước trường thi phát cho mỗi người một bộ à?
Đây là chuyện tốt, trẫm sẽ khen ngợi ngươi.”
Lục Hằng Kiệm vẻ mặt cầu xin không trả lời, chúng thần đi theo Ninh
Hi Diệp cười rộ lên.
Tề Gia lại kéo kéo tay áo Lục Hằng Tu, mời hắn đến một chỗ vắng
lặng, lại cúi đầu không mở miệng.
“Tề đại nhân có việc?” – Lục Hằng Tu hỏi.
“Hạ quan… Chuyện này…” – Tề Gia xoắn xoắn ngón tay, ấp úng
muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu
dày cộm dúi vào tay Lục Hằng Tu: “Lục đại nhân, ngài đừng chê ít.”
“Ngài, đây là?” – Lục Hằng Tu khó hiểu nhìn cậu.
“Hạ quan…” – Cố gắng nuốt nước bọt, Tề Gia khó khăn mở lời: “Hạ
quan… hạ quan muốn hỏi một chút, đề lần này… Hạ quan không phải