muốn hỏi đề vấn khảo. Nhưng mà, có thể… có thể nói cho hạ quan biết…
một tí không. Hạ quan… hạ quan chỉ tò mò thôi, tuyệt đối… tuyệt đối sẽ
không nói cho người khác biết.”
“Chuyện này…” – Lục Hằng Tu đem ngân phiếu nhét lại vào tay cậu:
“Tề đại nhân, ngài cũng biết, trong khoa cử nếu phạm luật thì sẽ bị nghiêm
phạt. Huống chi đề mục ra sao là do nhóm học sĩ bên Hàn lâm viện ra.”
Tề Gia mở lớn mắt nhìn Lục Hằng Tu, trên mặt hiện lên vẻ cầu khẩn:
“Thật sự, thật sự không thể nói sao?”
Lục Hằng Tu lắc đầu: “Không thể. Tiểu Tề đại nhân có bằng hữu dự
thi sao?”
“Đúng vậy.” – Tề Gia nghĩ nghĩ lại lắc đầu: “Không phải, ha ha… Chỉ
là quen biết, ha ha…”
Mở miệng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện trên gò má, đôi mắt
hồng hồng.
Khi các bộ đều vội vàng chuẩn bị cho khoa khảo, biên cảnh phương
bắc lại cấp báo: Quân ta cùng quân đội Man tộc giằng co không dứt, thiếu
tướng quân Tần Diệu Dương bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh.
Ngoài cửa sổ mưa rả rích, Lục Hằng Tu siết chặt lá thư mỏng tang,
lòng nóng như lửa đốt.
Cùng lúc đó, phượng liễncủa thái hậu đang chậm rãi đi đến ngự thư
phòng.
[28: Phượng liễn là xe thái hậu ngồi.] Đăng bởi: admin