đột nhập, có lẽ vẫn không biết điều bí mật đó. Tại sao cậu cứ phải khư khư
ôm lấy nỗi dằn vặt đó nhỉ.
- Thiên Uy!
- Thiên Uy!
Quả đấm cửa đang bị xoay chuyển, nhưng hai cô gái không sao mở cửa
được. Tất nhiên chúng không chịu để cậu yên.
Nhưng cuối cùng cậu nghe Tiểu Điệp nói:
- Thôi vậy, tôi về đây.
Tiếng chân xa dần, Thiên Uy vươn vai, đưa tay dụi mắt. Cậu thầm nhủ
mình phải cố che đậy, coi như không có điều gì xẩy ra.
Thiên Uy mở cửa, cúi đầu bước nhanh ra cổng, cậu phải đuổi theo Tiểu
Điệp và đưa cô ấy về nhà.
Không khí tươi mát ngoài trời đã xoa dịu nỗi buồn, hơn nữa, cậu cũng
muốn nhân dịp nói với TIểu Điệp về lá thư của Tào Thục Phân.