cậu buồn bực, càng cảm thấy cô đơn không chịu nổi. Thôi thì ra ngoài phố
cho thoáng, thuận tay cầm quyển lý hóa, cậu đi tìm thằng bạn có biệt hiểu
"khỉ ranh".
Khỉ Ranh ở trong ngõ dân nghèo, nhà xây kiểu tạm bợ. Với đồng lương tối
thiểu của một viên chức nhỏ, ông bố phải nuôi năm anh em cậu, quả là vất
vả. Do thiếu dinh dưỡng thành thử Khỉ ranh còi cọc, nhưng tính tình tinh
nghịch hồn nhiên, cậu thích nói đùa mọi người, nhưng cũng sẵn sàng chấp
nhận mọi lời trêu chọc.
Thiên Uy có tờ bạc năm chục, đó là tiền tiêu vặt trong ngày chủ nhật. Thiên
Nhu cũng có một tờ y như vậy, mẹ cho rằng thế mới công bằng. Kỳ tình
chả công bằng tí nào, Thiên Nhu ít hơn một tuổi, cớ gì nó cũng được nhận
tiêu chuẩn như cậu?
Thiên Uy đưa tay sờ sờ túi áo, tờ bạc mới toanh mẹ vừa cho đêm qua phát
ra tiếng kêu khoái tai. Tối qua mẹ lại thù tạc đến tận khuya, cậu đã đi ngủ,
mẹ đặt tờ bạc trên bàn, đó cũng là một nếp quen từ lâu. Những khi mẹ
quên, tuy điều này hiếm khi xảy ra, cậu sẽ lấy tiền chỗ bà quản gia. Trước
đây, sáng chủ nhật cậu thường học bài ở nhà, lên năm thứ ba bài vở căng
hơn, nhưng thần kinh cậu lại dãn ra, không sao tập trung tư tưởng để học
bài được. Mặc dù phòng ngủ Thiên Uy khá rộng, cậu vẫn cảm thấy bi bí,
ngột ngạt và chật chội.
Hoàn cảnh gia đình Khỉ ranh không cho phép cậu ta có số tiền to để tiêu
vặt. Bố mẹ nó thích bạn bè rủ nó cùng học, nay Thiên Uy tay cầm sách đến,
hẳn bố mẹ nó sẽ sẵn sàng cho chúng đi với nhau. Số tiền đó chi tiêu ra sao,
để khi gặp nhau hẵng hay.
Đúng chín giờ, khỉ ranh đã quần áo chỉnh tề, Thiên Uy chưa kịp mở mồm,
cậu đã láu táu nói ngay:
- Cả nhà tao đi ăn sáng rồi đi xem xi- nê, mày ạ!
Các em nó là một lũ khỉ con. Trong gian nhà xấu xí kia lúc nào cũng chứa
đầy âm thanh. Bố khỉ ranh là con vượn già, ông ta gầy nhom lưng gù, mặt
hằn sâu nhiều nếp nhăn, nhưng đó là những nếp nhăn biết cười, đâu như bố
cậu, mặt lúc nào cũng nghiêm đến phát sợ.
Mẹ khỉ ranh là hắc tinh tinh, bà ta vừa đen vừa to khỏe, ăn mặc chẳng