những không mốt, còn quê mùa nữa là khác. Nhưng bà ta đúng là một
người mẹ, không như mẹ cậu, khi nào cũng trang điểm như bông hoa lòe
loẹt. Lúc còn nhỏ, có lần mẹ đến tận trường đón cậu, bạn bè đua nhau gọi:
"Thiên Uy ơi, chị đàng ấy đến kia kìa!". Thiên Uy chẳng những không thấy
tự hào, trái lại cậu thấy ngường ngượng là. Cho dù các bạn khen mẹ cậu trẻ
trung, nhưng cậu chỉ ao ước mình có người mẹ luống tuổi. Đã là người mẹ,
phải để cho con cái cảm thấy đó là chỗ dựa ấm cúng và nhân từ thực sự,
như bà ngoại chẳng hạn. Mẹ, chứ có phải là vật trang sức đâu.
Thấy bạn lộ vẻ thất vọng, Khỉ ranh nhảy cẩng lên , kéo tay Thiên Uy:
- Này hay đi chơi với chúng mình nhé?
Thiên Uy lắc đầu, tuy cậu có thể sử dụng số tiền riêng khỏi tốn kém của
nhà người ta, nhưng dù sao cậu cũng không muốn chen vào gia đình đầm
ấm của người khác.
- Cậu đi đâu bây giờ? Nhìn sau lưng Thiên Uy, Khỉ ranh cảm thấy áy náy.
- Đi thăm bạn. - Thiên Uy trả lời bâng quơ cho qua chuyện, cậu định quay
về nhà.
- À, đi thăm Tào Thục Phân chứ gì?
Mặt Thiên Uy hơi đỏ. Vì coi Khỉ ranh là thằng bạn thật sự, cậu đã thố lộ
chút tâm sự, dù sao nó cũng không nên kê kích mình như vậy.
- Đúng thế, thì đã sao nào? Thiên Uy cố tình nói to.
- Cậu chỉ nói phét thôi, tớ biết!
Thiên uy nổi tự ái, ra khỏi ngõ, cậu không quay về nhà nữa.
Tuy biết chỗ ở của Tào Thục Phân, nhưng Thiên Uy chưa hề tới đó lần nào.
Nay bị Khỉ ranh kích, máu "anh hùng" nổi lên, cậu đến thẳng nhà cô ta.
- Chị em đi nhà thờ rồi anh ạ. Nhà thờ lớn kia kìa. - Em gái Tào Thục Phân
đưa tay chỉ xa xa trước mặt.
Thiên Uy vừa lau mồ hôi vừa cảm ơn cô bé tốt bụng. Ừ, có phải con gái
đứa nào cũng khó thương như Thiên Nhu đâu nhỉ.
Cậu đi thẫn thờ vòng quanh nhà thờ, màu "anh hùng" ban đầu đã xẹp mất
đôi ba phần, cậu chưa vào nhà thờ lần nào, vả lại cũng không muốn vào,
với nhà thờ cậu có một khoảng cách khá xa. Năm xưa, tuy ông ngoại nhiều
năm trời làm lãnh sự Ở nước phương Tây, nhưng tín ngưỡng vẫn không