thay đổi. Gặp khi tết nhất, ông bà ngoại vẫn giữ truyền thống kính tổ tiên,
nghêng tiếp chủ thần. Còn bố mẹ cậu bận túi bụi suốt ngày suốt tháng, họ
chỉ tin ở bản thân mình thôi. Thiên Nhu học ở trường đạo, lúc cao hứng cô
ta cũng hát đôi ba câu thánh ca, nghe đến là ớn, thành ra ở Thiên Uy chút
thiện cảm còn lại đối với đạo thiên chúa thế là tiêu tan nốt.
Từ trong giáo đường, vẳng ra tiếng giảng đạo ề à ngân nga. Tuy không
nghe rõ, nhưng âm thanh đều đều đã xoa dịu thần kinh cậu. Để tránh những
đôi mắt tò mò, cậu giở sách ra, tựa lưng vào thân cây. Thực ra, cậu chả
trông thấy chữ nào trên trang sách, nóng lòng mong sao buổi lễ chóng kết
thúc.
Gặp cô ta sẽ nói sao đây? Tất nhiên phải chào cái đã rồi nói rằng đã lâu
không gặp nhau.
Không ổn! Chiều qua lúc tan học, mình vừa giáp mặt với cô ta. Hay cứ nói
thẳng rằng mình đang chờ cô ta, nếu cô hỏi chờ làm gì, mình sẽ trả lời
thẳng có chuyện muốn giải bày.
Rất có thể cô ta nhận lời, mình sẽ nói ngay nơi đây không phải chỗ tâm
tình, mình sẽ mời cô ta đến hiệu kem.
Trong một góc kín đáo tại hiệu kem, hai người ngồi đối diện nhau tâm sự,
xem ra cũng khá giống những câu chuyện ba hoa chích chòe của tụi bạn
đấy chứ. Còn cậu sẽ ghi lại áng văn chương lâm ly về mối tình này. Bản
thảo trong óc đã thuộc làu làu, nhưng đến khi gặp Tào Thục Phân, bao nhuệ
khí hầu như biến mất, cậu đã định đánh bài chuồn, may sao còn chút dũng
khí rơi rớt để đưa chân cậu bước lại gần Tào Thục Phân.
Thục PHân không khỏi ngạc nhiên, đứng sững sờ, dưới ánh nắng chói
chang, đôi mắt ti hí híp lại như sợi chỉ đang nhìn cậu thăm dò. Trong lúc
căng thẳng, cậu vẫn còn kịp nhận thấy đôi mắt húp híp kia cực đẹp, tỏa ánh
hào quang của trí tuệ.
Thiên Uy luống cuống quên mất lời chào hỏi, cô ta hỏi ngay:
- Đàng ấy cũng đi nhà thờ ư?
- Không!
- Thế đàng ấy đến tìm mình đấy hả?
- Không! Thiên Uy không quen nói dối nhưng để dấu sự ngượng ngùng