QUỲNH DAO
Đừng Quên Đêm Nay
(Nguyên tác: Biệt Vọng Kim Tiêu)
Chương 5
Xe kiệu đâu rồi nhỉ, chắc bố đi rồi. Trong phòng khách, mẹ đang tiếp ai đó.
Đang định lẳng lặng lủi vào phòng riêng, không ngờ bị mẹ gọi giật lại:
- Thiên Uy ơi, con vào đây nào.
Giọng nói đến là ngọt ngào, cứ như bà ta là người mẹ hiền từ nhất thế gian
này. Giọng bà ngoại tuy già nua, nhưng chứa chan tình thương yêu chân
thành.
Thiên Uy vừa bước tới ngưỡng cửa, khách đã vội đứng dậy, dáng ngay
ngắn, cũng kính rất mực. Cậu ngường ngượng không dám nhìn kỹ người
khách lạ.
- Thiên Uy con, đây là... Giai Lập cười cười nói - Nên xưng hô thế nào nhỉ?
Gọi là Lê An Khấn sợ làm anh già mất, gọi anh Lê thì lại hóa bất kính.
- Thế nào cũng được, thôi cứ để em gọi tôi là anh Lê thì hơn, dù sao với
ngài vụ trưởng, tôi vẫn là kẻ hậu sinh.
- Em chào anh Lê ạ. - Thiên Uy cúi đầu chào để đáp lại sự cung kính của
anh ta. Quả thật, trên đời lại có người cam lòng làm kẻ hậu sinh của người
khác. Anh ta cao thế kia, khi cười nếp nhăn hằn rõ ở đuôi mắt xem ra cũng
xấp xỉ tuổi mẹ.
- Thiên Uy, Thiên Lập, hai cái tên có vẻ ngang hàng nhau.. Ồ, xin lỗi, tôi
đùa cho vui thôi, ông Lê chớ giận tôi nhé.
- Phu nhân cứ gọi thẳng tên tôi thì hơn. - Thiên Lập quay sang nói - Thiên
Uy dáng oai vệ lắm, giống ngài vụ trưởng, còn cô em đâu ạ?
- Em nó đi học piano chỗ bà xơ, chắc cũng sắp về, mời ông ngồi, xinh đừng
khách khí. - Giai Lập quay sang nhìn Thiên Uy.
- Sáng sớm con đi đâu? Mặt mũi đỏ bừng thế kia?
Thiên Uy đứng im, lấy mu bàn tay chùi mặt, thấy mẹ nhắc nhở, cậu nhớ lại
câu chuyện không vui vừa rồi.
- Kìa, mùi soa đâu? Sao lại lấy tay chùi mặt thế kia.