- Thiên Uy, ra ăn cơm!
Tiếng gõ cửa ầm ầm, giọng nói the thé đến là chói tai. Thiên Uy vẫn ngồi
im.
- Này, nghe thấy chưa? Mẹ bảo gọi đàng ấy ra ăn cơm.
Thiên Uy bứt rứt "ừ" lên một tiếng, cậu biết tính khí Thiên Nhu, nếu không
ừ cho xong nó sẽ còn kêu choe choé mãi không thôi, thậm chí nó còn hùng
hổ đẩy cửa vào, đem luồng không khí khó chịu vào phòng cậu nữa.
Vừa ra khỏi buồng, Thiên Uy đã nghe thấy tiếng nói khiêm tốn của khách:
- Mới đến bái vọng phu nhân lần đầu đã làm phiền như vậy, tôi lấy làm áy
náy quá.
- có gì đâu, bữa cơm thường thôi, e rằng có phần bất kính đối với ông.
Thiên Nhu lườm Thiên Uy một cái:
- Gọi nửa ngày không thèm thưa, làm bộ quái gì thế?