- Kể ra cũng lớn ra phết rồi, nó cao hơn hẳn chúng mình kia.
- Ừ, kể cũng chóng thật, mới có hai năm, cao lớn hẳn lên.
- Lớp trẻ bây giờ, trai gái đi lại với nhau là chuyện bình thường.
Vò xong chiếc quần, A Ngọc ném vào chậu nước trong, chị lại rút một
chiếc áo may ô đã ngâm nước xà phòng, cũng là của Thiên Uy, chị rũ thẳng
chiếc áo và thấy nó cũng to, dài gần bằng cỡ ông bố.
- Lớn thế rồi mà còn bị đánh.
- Chung quy cũng tại con nhãi ranh kia thôi! Tôi chả ưa cái con ranh ấy.
- Tôi thấy con bé xinh đáo để.
- Chính tại con ấy lôi cuốn Thiên Uỵ Ông nhà đã có lần cảnh cáo Thiên Uy
là không được chơi với con ranh ấy, nhưng cậu cả không nghe, nay bị đánh
là phải rồi.
- Cứ khuyên bảo nó tử tế, đánh thế làm thương tổn lòng tự trọng, không
hay đâu.
- "Ngọc bất trác bất thành khí", hòn ngọc không mài rũa sao thành vật quý
được! - Bà Lý xưa kia có học mấy năm ở trường, cho nên cũng sính chữ,
dẫn điển tích ra phán - Sau khi bị đánh, Thiên Uy ngoan ra bao nhiêu, tối
không bỏ đi chơi nữa, chỉ ngồi ở nhà học thôi. Nếu không, cứ để cậu buông
tuồng, cậu làm sao thi đỗ cao trung được cơ chứ?
- Thi hay không cũng chả quan trọng nữa, nghe đâu ông nhà được cử ra
nước ngoài cơ mà.
- Chưa có quyết định nhưng chắc cũng sắp rồi.
- Được xuất ngoại, thật là cái phúc lớn!
A Ngọc tỏ ra thèm khát:
- Lý ma ma, bà chủ thế n ào chả đưa ma ma đi theo, ma ma nấu nướng giỏi
thế kia bà chủ không thể thiếu Lý ma ma được đâu.
- Cũng chưa biết, có thể bà chủ đưa tôi đi theo, nhưng tôi có đi được hay
không, còn phải xem đã.
Nhà bà Lý ở huyện lỵ, nửa năm bà nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà. Ông
chồng bà bị tàn tật, bầy cái mẹt bán thuốc lá, còn bà phải đưa tiền về nuôi
hai đứa con và nộp học phí cho chúng.
- Ra nước ngoài, thế nào bà chủ cũng nâng lương cho ma ma.