- Tất nhiên rồi, ông làm việc ở nước ngoài, lương bổng to gấp mấy lần
trong nước.
- Cho nên ai cũng ao ước xuất ngoại.
A Ngọc rút chiếc áo đồng phục của Thiên Nhu, sực nhớ Lê Thiên Lập, chị
ta hỏi:
- Tôi nghe nói ông Lê cũng được cử đi nước ngoài đấy.
- Có phải ông Lê thường đến chơi nhà đấy phải không? Ai nói với chị đấy?
- Lão Vương, lão có kể cháu nghe.
- Đồ chết rẫm, cái lão già kia không nói gì với tôi cả.
Bà Lý hơi ghen. Lão Vương làm việc cho nhà họ Trương cũng lâu năm như
bà Lý, cho nên hai người hay trêu đùa nhau, nay thấy lão Vương có ý thân
với A Ngọc, bà cảm thấy hơi bực. Tất nhiên bà cũng biết hai người chả có
gì với nhau, nhưng cứ có cảm tưởng là A Ngọc trẻ trung đã cướp mất một
cái gì đó của bà.
A Ngọc cũng tinh ý, nghe giọng bà Lý, chị đâm hoảng. Chị không muốn
làm mất lòng bà Lý, vì chính bà đưa chị đến làm việc cho nhà họ Trương.
Chị vội thanh minh:
- Khi lão Vương đến đây, ma ma đang đi chợ. Ông ta bảo vừa nghe nói tối
hôm qua.
Bà Lý nghĩ, tối hôm qua ông chủ đi dự tiệc, các bác tài ngồi tụ tập tán gẫu,
chắc đã kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện. Những khi rỗi rãi, lão
Vương vẫn thường kể cho bà Lý nghe: Nào vị quan lớn này xây nhà vàng
giấu nàng Kiều, bà lớn kia tằng tịu với kép nổi tiếng nọ. Trong khi kể, lão
Vương không quên thêm mắm thêm muối vài, câu chuyện được miêu tả hết
sức hấp dẫn. Bà vừa mắng yêu lão là đồ chết rẫm, vừa dỏng tai nghe, hỏi
thêm điều này điều nọ rất lấy làm thú vị.
- Không hiểu lão nghe đâu ra?
- Anh tài xế của Vu bộ trưởng kể rằng ông Lê sắp cưới cô con gái nuôi của
ông bà Vu bộ trưởng, sau đó đi Mỹ ngay nhận chức bí thu thứ hai tại đại sứ
quán.
- Hả? Nếu vậy khi nào ông Lê đến chúng mình phải chúng mừng ông ta
mới được.