Bà Lý đứng dậy định cất chiếc cốc rồi đi làm bữa điểm tâm cho bà chủ,
chắc bà chủ cũng sắp dậy.
A Ngọc vừa giặt áo cho Thiên Uy, vừa nói thầm:
- Lý ma ma ơi, cháu nói chuyện này, ma ma đừng kể với ai nhé.
- Chuyện gì đấy? - Bà Lý đứng lại nhìn A Ngọc.
- Có lẽ cách đây cũng gần tháng rồi đấy, Lý ma ma ạ, hôm đó cháu dọn dẹp
buồng Thiên Nhu, khi đổ sọt giấy thấy trong đó có bài thợ - A Ngọc cười
tắc lưỡi một cái - Thơ viết cho ông Lê, nó đã xé đôi mảnh giấy, cháu ghép
lại đọc được.
- Trong ấy viết những gì thế?
- Còn chuyện quái gì nữa ngoài yêu với đương.
- Có thật không? Tí tuổi đầu thế kia. - Bà Lý lắc đầu tỏ vẻ lo lắng - Trẻ con
bây giờ ghê thật!
- Nếu ông Lê lấy vợ thật, con bé sẽ buồn lắm đấy.
- Xem ra chưa chắc chỉ mình con bé buồn. - Bà Lý bỗng thốt lên.
A Ngọc buông tay vò áo:
- Còn ai buồn nữa hả Lý ma ma?
- Chả có ai đâu, tôi đùa thế thôi. - Bà Lý che đậy.
A Ngọc cười vẻ bí mật, nói thầm thì:
- Lý ma ma không nói cháu cũng đoán được, Lý ma ma muốn ám chỉ là bà
nhà ta chứ gì.
- Đừng có mà nói lăng nhăng!
- Cháu nhận ra điều này từ lâu rồi cơ, ông Lê thích bà, ngược lại bà nhà
cũng thích ông Lê, nếu không tại sao ông đến chơi luôn thế kia?
- Gần đây ông ấy ít đến hơn, tôi cũng đoán có vấn đề gì, hóa ra ông ấy sắp
lấy vợ.
Có tiếng chuông gọi, bà Lý im ngay.
- Bà dậy rồi! - Bà Lý bỏ đi rồi quay trở lại dặn A Ngọc - Này phải kín
miệng đấy nhé, chuyện này thật hư cũng mặc, đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng
danh dự người ta đấy.
- Cháu hiểu chứ ạ, mà cháu kể với ai mới được chứ?
- Thế thì được.