xô đột nhiên hiện ra, trải dài đến tít tắp chân trời.
***
- Bác Cua yếm đen chết rồi!
Tiếng kêu thét xé ruột của Chày đỏ mắt vang vọng qua những ngẫn nước,
đã dứt bà con rời khỏi chuyến bay mộng tưởng.
Tất cả nhớn nhác quay lại bơi về hang bà Cua yếm đen.
Thì ra khi nghe tin Cua yếm nâu hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ vẽ bản đồ
trờ về, bà Cua yếm đen đã tự xé yếm mình mà chết để con yên tâm ra đi
không vướng víu.
Thấy mọi người xúm đến, bà cố gượng phều phào nói:
- Gửi lời vĩnh biệt bà con, vĩnh biệt con gái mẹ... Bà rùng mình rồi
duỗi thẳng càng nằm bất động...
Bà con dân ao gạt nước mắt khép vây, cúi đầu, vĩnh biệt bà. Cụ Nheo mù
ứng khẩu đọc một bài thơ thay lời tưởng niệm.
Tự xé phanh ngực chết.
Cho con gái yên lòng
Dốc mình theo nghĩa lớn.
Cứu quê hương bà con.
Tự đáy bùn ẩn náu.
Ôi bà mẹ Cua càng!
Treo tấm gương hiền mẫu.
Vằng vặc giữa thế gian!