Nghe tiếng cô quát giữa tầng không, nhiều bà con tự nhiên mắt cay lệ. Ôi,
chuyện đang xảy ra trước mắt mà sao thấy khó tin như trong chuyện hoang
đường, cổ tích.
Cò Vá chúc đầu, hạ thấp xuống hơn, bay là là mặt ao. Bất thần Cua yếm
nâu thả càng, buông chân rời khỏi cổ hắn, và lao thẳng xuống nước. Cò Vá
kêu lên một tiếng oác mừng rỡ và bốc ngược lên trời, bay như bị tên đuổi.
Chỉ trong nháy mắt, bóng hắn đã mất hút giữa những lớp mây chiều nhạt
nắng.
Nước ao quê mở rổng những vòng tay to nhỏ, âu yếm đón Cua yếm nâu
vào lòng. Cô cứ nằm im, buông thõng cả tám chân, hai càng, mặc cho làn
nước bồng bế, rung rinh đùa giỡn quanh mình. Nước nâng cô, từ từ đặt nhẹ
xuống đáy ao tối mờ và mát lạnh. Hai mắt cô cay xè và môi cô run lên khi
ngực yếm chạm mặt bùn đen sẫm mềm như lông tơ. Mùi bùn hăng hắc,
quen thuộc, như thấm vào tận gạch trong lồng ngực cô. Ôi! Cái mùi bùn
thân thương, đã ấp ủ cô từ khi còn nằm trong yếm mẹ, như có phép lạ phút
chốc xua tan bao nhiêu nhọc nhằn, căng thẳng mà cô vừa trải qua trong
chuyến bay vô cùng mạo hiểm.
Bà con dân ao từ bốn phía đổ xô lại, vây quanh cô. Vừa thoáng nhìn, họ
đã đoán cô đã họa thành công tấm bản đồ đến dòng sông lớn. Trên cái yếm
nâu sáng nay còn nhẵn bóng, lúc này đã chi chít những vạch ngang, vạch
dọc, những chấm tròn, những vạch chéo... chẳng khác nào tấm mạng lưới
nhện chăng trên các lá cỏ nước ven bờ.
Nhìn cái mạng nhện đó nhiều bà con bỗng dưng thút thít khóc. Họ khóc
vì quá mừng vui. Dòng sông lớn, dòng sông ước mơ, dòng sông cứu mạng,
vừa mới sáng nay còn là chuyện xa vời, viển vông, thì lúc này “cái mạng
nhện” trên yếm cô như có phép thần thông, đã kéo nó lại gần ngay trước
mắt họ.
Cụ Nheo mù dò dẫm bơi đến sát bên cô, đưa hai sợi râu sờ lên càng, lên
chân cô, vui vẻ nói: