Cò Vá ngoan ngoãn bay chậm lại, khoan thai vỗ cánh, hai chân duỗi
thẳng về phía sau.
Từ dưới đất nhìn lên, lúc này trông hắn thật hiền lành, ung dung như
dáng cò trong ca dao, chỉ riêng cái cổ dài ngoẵng của hắn là hơi ngoẹo về
một bên không được tự nhiên vì phải chịu đựng cái càng kẹp chặt của Cua
yếm nâu. Cô đeo vào cổ hắn chỉ với một càng và bốn chân ôm riết.
***
Mặt trời đã chênh chếch ngả về Tây, vẫn chưa thấy bóng Cò Vá bay trở
lại. Bà con dân ao vô cùng nóng ruột, quên cả nguy hiểm, họ nổi hết lên mặt
ao dõi mắt nhìn về phía Cò Vá sáng nay bay đi.
Chờ đợi, mong ngóng Cua yếm nâu cho đến lúc này, bà con dân ao hầu
như tuyệt vọng. Họ lần lượt lặn xuống đáy ao, kẻ sục mồi, kẻ tìm chỗ dựa
lưng, những ý nghĩ u ám cứ nặng trĩu trong lòng.
Bỗng ở một góc ao, tiếng Rô nhọ reo to lanh lảnh:
- Về rồi! Về kia rồi!
Tất cả vội nhào hết lên mặt ao, chộn rộn, tíu tít hỏi:
- Đâu? Đâu?
Tăm lớn, tăm nhỏ nổi từng đám lớn nhỏ, dày như bong bóng sân mưa.
Từ phía khoảng trời đằng đông, nắng sắp lụi. Cò Vá hiện ra mỗi lúc một
rõ dần. Bóng của hắn đã in xuống đáy ao. Hai cánh dang rộng, chân duỗi
thẳng, hắn lượn vòng quanh ao, mỗi lúc một hạ thấp dần. Bà con ngước
nhìn lên thấy cái cổ dài ngoẵng của hắn vươn ra và ngoẹo về một phía. Cua
yếm nâu đeo lủng lẳng giữa cổ hắn.
- Xuống thấp nữa! – Tiếng Cua yếm nâu quát lanh lảnh trên cao.