mạnh, hòng rũ Cua yếm nâu văng ra. Nhưng cô đã kịp thời kẹp cổ hắn bằng
cả hai càng, và ôm chặt với tám cái chôn có móng nhọn. Cô dương mắt
quát:
- Muốn sống thì đứng im! Mày mà vùng vẫy tao sẽ xiết càng kẹp
nát cổ mày ra!
Để ra oai, cô kẹp mạnh càng. Hắn kêu oái! Đau đến tưởng sắp lồi con
ngươi ra ngoài. Bé Đòng Đong chưa kịp nuốt còn mắc trong cổ, văng ra
khỏi họng hắn. Hắn vội vàng đứng im, một chân co lên, giọng van xin:
- Em lạy chị! Em lạy chị! Chị làm ơn làm phúc nới bớt càng cho
em nhờ không thì em chết mất!
- Cò Vá!
- Dạ...
- Mày có biết mày có tội rất lớn với bà con dân ao chúng tao
không?
- Dạ... em lạy chị...
- Một mình mày đã ăn sống nuốt tươi biết bao nhiêu bé cá nhỏ dại.
Tao có kẹp nát cổ mày cũng chưa xứng với tội mày đâu...
Cua yếm nâu lại trừng mắt xiết mạnh càng.
Cò Vá đập cánh phành phạch, nước mắt nước mũi ràn rụa lắp bắp nói.
- Em biết tội rồi... Em lạy chị trăm nghìn lạy... Từ giờ trở đi em sẽ
chẳng bao giờ dám bén mảng đến cái khu ao này nữa.
Cua yếm nâu nới bớt càng, nói:
- Mày đã biết tội thì tao cũng tha tội chết cho mày.
- Vâng... vâng... em xin nhớ ơn chị suốt đời.