vài tầm mắt, Rô Cờ nổi hẳn lên mặt nước, ngúng nguẩy đuôi, vẽ nhưng
vòng sóng tròn lan đến tận chân hắn. Ánh mắt Cò Vá và Rô Cờ chạm nhau.
Bé giả vờ sợ hãi, dừng phắt lại khoát vội vây bơi thụt lùi. Rồi bé ngoắc
mạnh đuôi bơi nhào về phía trước, vẻ như hoảng hốt lủi trốn.
Cò Vá cười khắc khắc vì vướng phải bé Đòng Đong trong cổ họng chưa
kịp nuốt trôi. Hắn co cẳng rượt theo Rô Cờ như đang chơi trò ú tim, bơi
lượn ngoắt ngoéo theo hình lá súng, lá sen. Cái đuôi dài óng ả màu khói
hương, thêu chỉ tím màu hoa cà xòe rộng, lúc ẩn lúc hiện như cố ý trêu chọc
hắn. Cò Vá càng cố rượt đuổi nhanh hơn. Rô Cờ mỗi lúc một dẫn Cò Vá
đến gần chỗ Cua yếm nâu phục kích. Khi đã bơi đến sát rìa cụm bèo, Rô Cờ
đưa mắt rất nahnh nhìn lên vào chạm phải ánh mắt sáng quắc, đen nhánh
của Cua yếm nâu. Rô Cờ khẽ ngúc ngoắc đầu ra hiệu. Cua yếm nâu giương
mắt ra, thụt mắt vào rất nhanh đáp lại. Rô Cờ lập tức lặn sâu xuống, ước
tính từ trên Cò Vá có thể nhìn thấy rõ mình qua làn nước, rồi ve vẩy đuôi
đứng yên. Bé sẵn sàng đợi cái mỏ nhọn như lưỡi dĩa của Cò Vá mổ xuống.
Cua yếm nâu dương mắt đến hết cỡ, nhìn cái lưng thon mềm có hàng vây
lưng và bộ vẩy màu rong liễu với những đường vân màu tím hoa bèo lồ lồ
qua làn nước xanh đục. Cô run lên vì lo sợ thay cho bé. Cô gọi khẽ:
- Lặn sâu xuống chút nữa! Hắn mổ trúng lưng em mất!
Rô Cờ ngước mặt nhìn lên, thở lên mặt nước một hàng tăm nhỏ li ti, bé
nói:
- Nước ao trở trời đục lắm, em sợ hắn không nhìn thấy em...
Và đúng ngay lúc đó, póc! Cái mỏ dài và nhọn như lưỡi dĩa của Cò Vá bổ
xuống lưng Rô Cờ nhanh và chính xác như một đường dao của tên cướp
đường lão luyện. Và cũng nhanh, chính xác không kém, Cua yếm nâu vung
cặp càng há rộng hết cỡ kẹp trúng ngay cổ Cò Vá. Chính cú kẹp cổ đã làm
cho hắn không cắp được Rô Cờ mà chỉ xiên thủng nát lưng của bé. Cò Vá
kêu: hắc! Hắn dựng thẳng đứng cái cổ dài ngoẵng, mỏ há hoác chổng ngược
lên trời như bị hóc xương. Sau giây phút kinh hoàng, hắn mới biết cổ mình
bị một con cua ranh cắp. Đau đớn và tức giận, hắn rung rung cái cổ rất