- Con lo nhất là đến lúc vượt ao, con không thể để mẹ ở lại, mà đưa
mẹ đi thì mẹ đâu có đủ sức. Đường đến dòng sông lớn chắc xa lứm, với
muôn vàn khó khăn nguy hiểm. Trong khi đó, tấm bản đồ con phải họa vào
yếm, làm sao có thể xé yếm ra trao lại cho bà con...
- Con cứ gắng hết sức mà họa cho được tấm bản đồ đó. Trong cái
sự hòa đồ cần nhất là phải rõ ràng chính xác. Sai một ly là đi một dặm. Còn
việc con lo nghĩ thì mẹ đã có cách giúp con.
Cua yếm nâu gặng hỏi mẹ cách gì, nhưng bà nhất định không nói. – Đến
lúc đó rồi con sẽ rõ. Còn bây giờ con phải nằm dựa mai chợp mắt một lát.
Thức đêm nhiều là càng dễ run, mắt dễ hoa...
Nhưng Cua yếm nâu không tài nào chợp được mắt. Chờ cho mẹ thở đều,
cô rón rén bò ra cửa hang.
Vừng trăng dưới đấy ao ngả màng vàng vú cỏ dừa, tỏa ánh sáng mờ đục
lên những đám rong, những mô bèo trước cửa hang. Cua yếm nâu dùng
càng xoa khoảnh bùn cạnh cửa hang thật nhẵn. Cô nhìn một nhánh rong liễu
nhuộm ánh sáng trăng màu bạc úa, rồi dùng càng vẽ lên chỗ bùn xoa nhẵn.
Cô vẽ bằng càng trái rồi vẽ bằng càng phải. Vẽ xong lại xóa, rồi vẽ lại. Cô
muốn luyện đôi càng thật thuần để sáng mai họa đồ lên yếm được chính
xác. Cô vốn khéo lại có năng khiếu vẽ, nên cành rong cô họa trông vừa
giống vừa đẹp.
Cô mải mê tập vẽ cho đến lúc bên trong hang mẹ cô cất tiếng gọi:
- Con gái mẹ dậy đi! Đã đến giờ phải bò đến chỗ rình phục rồi đấy.
***
Tiếng hát lúc xa lúc gần vẳng đến tận chỗ Cua yếm nâu nằm phục. Cô
nằm thu mình trong một cụm lục bình bấu dính vào bè cỏ nước. Cụm lục
bình rung rinh mấy chồi hoa tím phớt. Cô nằm dán bụng gần sát mép cụm
bèo. Cặp càng vạm vỡ dấu kín sau một thân bèo mập mạp trắng hồng. Trên
đầu cô che kín những lá bèo màu xanh sẫm hình quả tím. Nghe tiếng Rô Cờ