hành, về dòng sông lớn và tấm bản đồ quan trọng mà cô được giao nhiệm
vụ phải họa đem về trong ngày mai...
Cua yếm nâu chờ mẹ đập càng, vật mình, khóc rên rỉ không cho cô đi. Và
cô cố nghĩ cách thuyết phục an ủi mẹ. Nhưng bà cụ cứ nằm im không động
cựa một lúc khá lâu, rồi nói giọng khuyên nhủ:
- Thế thì ngày mai con nhớ phải đến chỗ rình phục trước khi bà con
dân ao thức dậy. Việc rình phục cần nhất là cái sự kín đáo con ạ...
Cua yếm nâu lạ lùng, sửng sốt trước lời khuyên nhủ bất ngờ của mẹ.
Sống với mẹ từ ngày mẹ còn ủ cô trong yếm, mà cô tưởng như mới biết mẹ
lần đầu.
- Nhung con lo lắm mẹ ạ...
- Chẳng có việc gì đâu mà con phải lo... Chỉ cần lúc thò càng ra cắp
con phải thật bình tĩnh, cắp cho đúng vào cổ, chớ cắp vào lông. Cắp vào
lông thì khốn đấy con ạ... Hồi còn con gái, mẹ đã định cắp ai thì họ cứ gọi
là khóc dở mếu dở. – Bà dừng lại, miệng tóp tép như nhai cái gì, rồi thở dài
nói tiếp – nếu mẹ còn đủ hai càng tám chân, mắt mẹ còn tinh, nhất định mẹ
sẽ xin nhận lãnh việc này.
- Nhưng... con lo là lo cho mẹ kia... Cua yếm nâu dụi dụi trán vào
yếm mẹ nói.
Bà mẹ đưa cái càng độc nhất âu yếm vuốt mai con gái:
- Con đừng bận gì đến mẹ, cứ yên tâm lo cho tròn công việc mà bà
con dân ao đã tin cậy giao cho. Gia tộc nhà cua càng to, từ xưa đến nay, trai
cũng như cái, già cũng như trẻ, chưa hề một ai thụt mắt co càng trước việc
nghĩa... Càng nghe mẹ nói, Cua yếm nâu càng sửng sốt ngạc nhiên hơn. Từ
trước đến nay mẹ có nói năng như thế này bao giờ đâu. Những lời nghĩa khí
kia tưởng như lâu nay mẹ dấu kín trong yếm như vật gia bảo và đến lúc này
mới bày ra cho cô xem.