Cô rón rén bò đến cạnh mẹ. Tiếng mẹ thở phều phào nặng nhọc. Bà cụ
mắc chứng hen suyễn nặng. Hễ sắp động trời, trở nước là bà cụ lại lên cơn.
Chắc chỉ vài hôm nữa sẽ có cơn giông lớn. Cô chống càng áp môi lên mai
mẹ, lắng nghe tiếng mẹ thở, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra.
“Ngày mai lỡ mình có làm sao, mẹ khó lòng sống nổi, mẹ đã bệnh lại già
yếu tàn tật...”. Cô nghĩ vậy – Nhưng không thể dấu mẹ chuyện hệ trọng này
được. Liệu mẹ có đồng ý để cho mình cắp cổ cò mà bay không? Ôi, chắc
mẹ sẽ vật mình, đập càng mà khóc... Đôi mắt lòa của mẹ rồi đến mù mất
thôi...
Cô đưa càng vuốt nhè nhẹ cái mai thô ráp, nứt nẻ của mẹ. Bà cụ chợt cựa
càng, tỉnh giấc.
- Con đã về đấy ư? – Bà hỏi giọng thều thào khó nhọc.
- Dạ... – Giọng cô như sắp khóc.
- Có chuyện gì vậy con? – Bà cụ khua khua càng tìm cắp nhẹ càng
con gái, cố chống bốn cái chân còn lại, nhổm mình dậy, hỏi.