Một buổi trưa, chúng đi càn quét, cướp bóc ở đâu về, kéo nhau ra ao giặt
giũ, rửa ráy. Chúng cọ rửa những lưỡi dao găm bết máu, vò giũ nhưng bộ
quần áo rằn ri khoang đốm, có những chiếc túi to bằng cái lờ, cái nơm.
Chúng lộn túi ra, túi nào cũng đầy cứt gà, lông vịt, lầy nhầy lòng trứng vỡ.
Nghe tiếng khua động, các bé mài mại, cân cấn, đòng đong…quen như
hồi còn dân làng ra rửa rau, vo gạo, nhao nhao bơi đến. Một thằng Bói cá
rằn ri mép vểnh ngược như râu trê gọi to:
- Nhiều cá quá chúng mày ơi, ném cho tao khẩu súng, mau lên!
Hắn cầm khẩu súng lên đạn: rốp! Rồi chúc mũi súng rê rê gần sát mặt nước,
theo đàn có con đang bơi lượn tìm mồi. Hắn siết cò súng. Một tiếng nổ rung
rinh mặt ao. Sức ép của phát đạn làm hơn hai chục bé cá bong bóng bị vỡ
tan, chết nổi lên mặt nước, bập bềnh như những cái phao. Bọn đứng xem
thích thú vỗ đùi, dậm chân, cười ré, chúng kháo nhau:
- Sức ép của loại đạn Mỹ này khiếp thật!
Cả bọn liền đua nhau bắt chước, bắn xuống ao mấy chục phát liên.
Nhưng các bé cá lúc này sợ hãi, bơi toán loạn ra xa, lặng biến xuống đáy ao
nên chúng chỉ giết thêm được một hai bé.
Hình như việc giết chóc tàn bạn, vô nghĩa này làm cho bọn Bói cá rằn ri
thích thú lắm. Sau hôm đó, ngày nào chúng cũng kéo ra ao chơi trò bắn cá.
Và từ trò chơi chúng biến thành cuộc cờ bạc, sát phạt. Chúng đặt tiền cược
ngay trên bờ ao, mỗi thằng bắn một phảt. Thằng nào bắn chết được nhiều cá
hơn cả, sẽ vơ tất tiền. Để được bạc, chúng nghĩ đủ mưu mẹo đánh lừa các
bé cá bơi đến gần họng súng. Chúng quẳng xuống ao nào cơm, nào bánh
vụn. Có thằng còn công phu hơn, rang gạo bắp với bơ, tán nhỏ trộn với mẻ
đất bột làm thính nhử.
Mặc cho cha mẹ, ông bà khuyên can, đe nẹt, các bé cá đói quá chẳng
tưởng gì đến chết, thấy mồi ngon là nhao nhao bơi đến. Kết cục các bé cá bị
sức ép của những viên đạn Mỹ làm vỡ tan bogn bóng ngày càng nhiều.