- Hiền như anh Cua đá gốc sung
- Hung như bác Măng chột mắt
Thấy anh hiền quá, các bé cá Rô nghịch ngợm hễ trông thấy anh đâu là
bơi xúm lại trêu cọc, chúng trèo lên mai anh nhong nhong làm ngựa. Chúng
lấy đuôi ngoáy vào giữa càng anh cù cho anh nhột. Tha hồ các bé trêu chọc,
anh chỉ cười nói:
- Khéo đấy các em ạ. Đuôi mà vướng vào răng anh rách ra thì anh
chẳng có đuôi mà đền cho các bé đâu
- Thê tại sao chúng em có đuôi? Mà đuôi dài đẹp thế này còn anh
lại không có?
- Trước kia anh cũng có đuôi như các bé, mà những hai đuôi cơ!
Nhưng anh đã tìm đến mụ phù thủy đổi hai cái đuôi lấy hai cái càng.
- Sao anh làm thế! Mà anh đổi lấy càng để làm gì?
Anh trả lời:
- Nếu không có càng thì lấy đôi ra chỗ để các bé ngoáy đuôi mà cù
cho anh nhột!
Các bé Rô cờ nghe anh trả lời, cứ húc đầuvào lưng nhau cười rúc ra rúc
rích
Sau khi anh bị dẫm nát thành bùn, nhiều bà con sực nhớ lại, trước đó một
hôm, anh được tin mấy béc cá Rô cờ thường cỡi lên mai anh nhong nhong
làm ngựa vừa bị bọn Bói cá rằn ri bắn chết. Trưa đó, anh cắm ngập đôi càng
xuống bùn, đứng sững như hóa đá. Anh ứa nước mắt nói:
- Các bé ơi, anh thề sẽ lấy máu chúng rửa thù cho các bé!
Anh cua đá đã nói và làm như thế đó!