Sau ngày bị bọn Bói cá rằn ri lắp chặt cửa ao, nước trong ai cứ mỗi ngày
một cạn dần. Bờ ao rài giây thép gai cứ cao mãi lên che khuất dần chắn trời
và những áng mây bổi buổi sáng. Nước ao xưa trong mát như buổi sáng thu
đẹp giời nay ngả sang màu rêu. Mặt ao nổi đầy váng bọt màu han đồng.
Qua lớp váng bọt này, ánh trăng những đêm đẹp trời nhất cũng ngả sang
mày bụng cá chết. Những hôm động trời, khí độc dưới đáy ao bốc lên mờ
mịt. Những bé cá yếu đuối, họ hàng nhà tôm tép, bị khí độc làm cho ngạt
thở, nổi hết lên mặt nước mà chết.
Một lần sau trận mưa to, họ hàng nhà mương, ngão, chày…nổi lên mặt ao
hớp màu mưa trôi xuống. lâu lắm mới được con mưa to cá lớn bé, già trẻ
đua nhau hớp màu căng cả bụng. Nhưng chỉ một lúc sau, tất cả bỗng quay
lộn trong nước như hóa dại. Tiếng kêu la ran ran nổi lên khắp bốn phía ao:
- Úi cha – ruột gan tôi sau đau quá vậy!
- Tôi đứt hết ruột gan rồi bà con ơi!
Nhiều anh chị kêu chưa dứt câu đã lật ngửa mình phơi bụng ngo ngoe
một lúc rồi tắt thở. Thảm nhất là các bé, mắt lồi ra vì đau đớn, khóc không
khóc được, kêu không kêu được, chỉ ngáp vài cái rồi chết.
Các cụ cá già nhìn thấy cảnh tượng này thất sắc kêu to:
- Bị - ngộ - độc - rồi!
Cá thường ngộ độc lúc bị thuốc, chất độc thuốc cá thường chứa trong một
số quả, vỏ và rễ cây rượu, lá cây cọi…. Nhưng bà con chưa từng thấy một
loại chất độc nào lại giết họ hàng mình nhanh chóng và khủng khiếp đến
như thế!
Chiều hôm sau các cụ hỏi chuyện mấy chị chim én chao mồi trên mặt ao.
Các chị cho biết, chất độc ghê rợn này là do một tụi Bói cá rằn ri hung ác
nhât rải từ trên giời xuống. Chúng rải để tàn phá cây cối, hoa màu, giết
người và gia súc những thôn xóm nổi dậy chống lại chúng. Chất độc bay
theo gió vương vãi quanh bờ ao. Trận mưa làm trôi xuống ao va bà con đã