Nhìn các con cháu bé bỏng, dại dột, chết phơi bung bập bềnh trên mặt nước
nhiều bà con khóc rưng rức nói:
- Rồi chẳng bao lâu nữa cả cái ao Cây Sung này sẽ chằng còn lấy
một đứa cá con!
Mấy chị Chày, chị Diếc, Chị Dưng… thấy các con cháu bị bọn Bói cá rằn
ri giết để tiêu khiển thương khóc nhiều đến nỗi mắt hóa đỏ ngầu và không
bao giờ còn trong lại được nữa. Cụ Ngão móm nhìn mắt các chị kêu to đau
đớn:
- Ối chao! Mấy chị này không phải khóc ra nước mắt mà ra máu,
trời đất ạ!
Một số bà con khác mắt cũng đỏ ngầu nhưng không phải vì khóc. Họ căm
thù. Và họ nghĩ cách trả thù cho các bé.Một buổi trưa, bọn Bói cá rằn ri lại
xách súng, bưng mồi thính nhử ra ao, bắn cá đánh cược. Một tên cao lớn,
mặt rỗ, mồm rộng ngoác như cái hom giỏ mèo, quần xắn quá gối lội hẳn
xuống nước để bắn cá. Hắng đang rê họng súng vào chỗ vừa ném thính nhử
chờ các bé cá đến đông để bóp cò. Bất thần hắn kêu thét như bị ai cắt gân
và đánh rơi khẩu súng xuống nước. Hắn hốt hoảng nhảy vọt lên bờ. Giữa
bắp chân trái lờm xờm lông lá của hắn, quắp chặt một anh cua đá. Đôi càng
lực lưỡng màu rêu đá với hai hàm răng trắng nhọn lởm chởm của anh cắn
ngập vào thịt hắn khác nào hai gọng kìm. Anh cắn mạnh đến nỗi cặp mắt lòi
hẳn ra ngoài. Và khi tên giết trẻ con bặm môi giựt anh ra, anh đã để lại trên
bắp chân hắn cả đôi càng cắm ngập vào thịt. Hắn quật anh xuống đất, lấy
gót chân sắt dẫm vào anh cho kỳ nát bét như bún. Hắn phải vất vả lắm mới
nạy được đôi càng anh ra khỏi bắp chân. Máu tóe ra từ những vết thương
sâu hoắm, đỏ lòm cả bắp chân hắn.
Cung cách trả thù dữ dội và cái chết thành bùn của anh Cua đá làm bà
con dân ao vừa kính phục vừa kinh ngạc.
Bà con gọi anh là Cua đá gốc sung, vì hang của anh ngay bên dưới gốc
sung. Xưa nay anh có tiếng là chàng trai hiền lành, hiền đến thành tục ngữ