theo bờ kênh lao về hướng có tiếng súng nổ. Nghe bạn kể, Chép còm mừng
lắm. Các Hiệp sĩ áo xanh từ phía dòng sông lớn kéo đến đây... Vậy có nghĩa
là dòng sông lớn không còn xa nữa.
Tiếng Chày đỏ mắt bơi lướt trên ngọn rong, reo to lanh lảnh:
- Bà con không sợ! Đó là tiếng súng của các Hiệp sĩ áo xanh bắn tụi
Bói cá rằn ri. Bà con nổi lên mà xem, ánh lửa đốt hang ổ của chúng cháy to
lắm.
Đàn cá từ dưới đáy bơi phóng lên mặt nước, xôn xao hỏi nhau:
- Họ đâu? Các Hiệp sĩ áo xanh đâu?
- Họ kia kìa! Kia kìa!
Từ phía ánh lửa sáng hừng, một đoàn người rất đông lúp xúp chạy lại,
kéo thành một hàng dài. Họ mặc quần áo và đội mũ vải như cái lá bèo. Trên
vai người nào cũng mang vác những bó súng, những cái thùng lớn nhỏ (loại
xà lim thép đã nhốt Lóc hoa) và nhiều đồ đạc lạ lẫm khác. Chạy nối theo
sau họ là một bọn Bói cá rằn ri đông đến hàng trăm đứa, đứa nào hai tay
cũng bị trói giật ra đằng sau, bàn tay chúng xòe ra trông như vây cá.
Hai Hiệp sĩ áo xanh cầm súng áp giải bọn chúng. Họ thúc mũi súng vào
lưng chúng và hô:
- Muốn sống thì chạy nhanh lên!
Đàn cá trố mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng diễn ra trên bờ kênh, và cùng một
lúc bật reo to:
- Tụi Bói cá rằn ri bị trói! Tụi Bói cá rằn ri bị trói!
Rồi cả đàn thi nhau tung cao mình lên khỏi mặt nước, hoan hô vui sướng.
Nhưng có lẽ vì quá vội nên những người trên bờ rạch không nghe tiếng.
Các bé cá vừa hò reo vừa bơi theo đoàn người để xem cho rõ. Chép còm
phải cho Chày đỏ mắt, Bò và Lóc hoa bơi đuổi theo gọi lại: