Cái chết coi như đã ngậm chặt, Bô lúc này trở lại bình tĩnh khác thường.
Chú nói :
- Đằng nào mình cũng một lần chết, các cậu đừng có bịn rịn vì mình mà
có hại cho cả đàn. Trời sắp sáng rồi các cậu nên quay lại với đàn, kẻo bà
con thấy vắng mặt lâu lại thêm hoang mạng lo sợ. Cho mình gửi lời thăm
hỏi tất cả và xin bà con rộng lượng tha lỗi cho mình... Mong các bạn gắng
hết sức đưa cho được bà cạn đến cuộc đời mong ước... Biết được vậy thì dù
có chết trong chảo mỡ rán sôi hay trên giàn lửa thiêu, mình cũng ngậm
cười.
Chép còm gạt nước mất nói với Măng:
- Mặc dầu việc không thành, nhưng anh em chúng tôi cũng hết lòng cảm
tạ lòng tốt của hảo hán đã không tiếc chút thì giờ lặn xuống đây chỉ giáo
điều hơn lẽ thiệt cho chúng tôi. Chúc hảo hán lên đường bình yên, gặp
nhiều may mắn...
Nghe Chép còm nói tự nhiên hảo hán Măng cũng thấy lòng rưng rưng...
Như bất chợt nhớ ra điều gì, Măng bỗng quạt mạnh đuôi há miệng kêu to:
- Suýt nữa thì ta quên khuấy! Ta có một anh bạn kết nghĩa, có thể giúp
được các chú. Đó là anh cá Cóc, một bậc vũ dũng lừng danh trong làng
khách giang hồ. Anh ta có hàm răng vô cùng lợi hại, sắc như gươm báu.
Loại dây câu to bằng cọng rong đuôi chó, anh ta chỉ cần nghiến mạnh một
cái là đứt. Tụi Bói cá rằn ri xưa nay đều kiêng mặt anh. Vô phúc chúng gặp
phải anh là mất cả chì lẫn chài.
Chép còm nghe nói mừng đến nghẹn thở, chú hồi hộp hỏi :
- Thưa hảo hán, anh cá Cóc hiện đang ở đâu. Liệu có thể tìm gặp được
trước khi trời sáng không?
- Gần đây thôi. Các chú cứ bơi xuôi theo dòng nước ước chừng vài trăm
sải vây. Các chú sẽ gặp một kè đá rất nhiều hang hốc. Hang anh bạn cá Cóc