- Vậy liệu ta có thể giúp chú được gì?
- Xin hảo hán cảm phiền lặn quá xuống gần đáy kênh, cho Chép còm tôi
được thưa chuyện.
- Được.
Chép còm dẫn Măng bơi đến chỗ Bò bị mắc nạn. Các bạn lúc này đang
bơi lượn quanh Bò, nóng ruột đợi Chép còm trở về. Chép còm chỉ vào Bò,
nói với Măng với giọng cung kính bội phần:
- Thưa hảo hán, đấy là Bò, bạn kết nghĩa cùng sống chết với mấy anh chị
em chúng tôi đây. Vào lúc nửa đêm chúng tôi bơi đến đây thì vô tình Bò
mắc phải cạm bẫy hung hiểm này.Chúng tôi ở mãi tận một vùng rong nước
hẻo lánh, từ lâu đã từng được nghe danh hảo hán là bậc vũ dũng hiếm có
trên đời, hay cứu khốn phò nguy, thấy việc bất bằng là vung đầu nhe răng
can thiệp, sống cuộc đời giang hồ của các bậc nghĩa hiệp, giao du với hầu
khắp các hảo hán lừng danh của các loài thủy tộc... Vậy xin hảo hán hãy chỉ
giáo cho anh chị em chúng tôi liệu còn có cách gì cứu được Bò hay không?
Măng nhìn chăm chăm sợi dây câu mảnh nhỏ trong miệng Bò. Nói giọng
ồm ồm:
- Chà chà, khó đấy, khó đấy! Trừ phi cắn đứt sợi dây cước kia mới cứu
nổi chú ta.
- Hàm răng của hảo hán lừng danh lợi hại, vậy có thể cắn giúp cho được
không? Ơn cứu mạng suốt đời anh em chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ...
- Không ăn thua, không ăn thua... - Măng ngúc ngắc cái đầu nhọn như
mũi lao nói - Răng ta tuy có nhọn sắc thật đấy, chỉ đớp một phát cũng đủ
làm gãy bét ngang mình một thằng chuột lớn, nhưng với thứ dây cước mảnh
nhỏ mà dai nhách kia thì không ăn thua. Cắn nó chỉ tổ dính chặt vào kẽ răng
chứ không đứt được.
Chép còm nghe nói vậy, vẻ mặt rầu rầu thất vọng.